Miền yêu thương (Junseob)

Miền yêu thương (Junseob)

Tác giả: Nulee96.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327230

Bình chọn: 7.5.00/10/723 lượt.

cửa phòng giám đốc thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ tổng giám đốc lại có thể dịu dàng đến như vậy.

Cô thầm ngưỡng mộ vẻ đẹp và sự đáng yêu của cậu bé bên trong. Có thể khiến tổng giám đốc lạnh lùng lại trở lên ân cần, dịu dàng như thế.

………

Junhyung nhìn lên đồng hồ. Hai giờ nữa mới tới giờ. Cứ để cậu ngủ trước đã. Đôi môi bất giác mỉm cười khi nhìn vào khuôn mặt cậu bé đang say ngủ trong lòng.

Một tiếng sau. Yoseob tỉnh giấc cũng vừa lúc anh tính chuẩn bị đến buổi kí hợp đồng.

-Dậy rồi sao?_ Anh nhéo yêu mũi cậu

-Hyungie bế Seobie ngủ không thấy mỏi sao?

Lắc đầu. Nếu là cậu cho anh bế cả đời anh cũng chịu.

-Giờ hyung đưa em về rồi sẽ đi gặp khách hàng.

-Không thích, Seobie muốn đi cùng hyungie cơ_ Cậu nhõng nhẽo, dụi dụi vào ngực anh như chú mèo nhỏ làm nũng. Hành động đáng yêu đó đã dễ dàng thuyết phục Yong Junhyung.

Hí hửng vì được đi cùng. Trong khi cùng anh đi xuống gara lái xe cậu còn nắm tay anh lắc lắc như kiểu hai đứa con nít. Cả hai đi đến đâu cũng bắt gặp cái nhìn kiểu như mới lần đầu được gặp người ngoài hành tinh vậy.

Cùng anh đi xuống bãi đỗ xe. Yoseob hí hửng bỏ lên trước để mặc Junhyung đang cất đồ của cậu vào sau xe. Lên xe, trong lúc đợi anh khởi động máy đôi mắt cậu vô tình lướt qua gương chiếu hậu. Khuôn mặt trở lên tái nhợt lay lay vai Junhyung.

-H..hyung..ie..

-Huh? Em sao vậy?_ Thấy cậu có biểu hiện khác lạ liền hỏi.

-Sao người đó cứ nhìn chúng ta vậy?_ Cậu nói rồi chỉ về phía chiếc gương đang phản chiếu lại hình ảnh người đàn ông mặc bộ đồ đen che kín khuôn mặt đang dấu mình sau bức tường ở xa xa nhìn về phía xe hai người.

Đôi mày Junhyung nhíu lại. Nhìn xung quanh gara có vẻ vắng người qua lại. Cảm thấy không an toàn liền nhanh chóng lái xe đi khỏi.

Đêm đến. Junhyung gọi cho bộ phận an ninh bên JOK.

Chưa đầy 10 phút sau Junhyung mở laptop click file vừa nhận được. Là đoạn video ở gara vào chiều hôm nay.

Đôi mắt lập tức mở bừng khi phóng to tấm ảnh kẻ áo đen. Tuyến lạnh từ trên người toát ra đáng sợ hơn bao giờ hết. Kẻ đó…

Là kẻ anh đã tìm rất lâu. Không ai hết ngoài……GOO SO MAN

CHAP 16.1: QUá KHứ Bị LãNG QUêN (4)

……..

………………………

Kể từ ngày hôm đó. Junhyung không cho Yoseob tự ý ra khỏi nhà mỗi khi anh vắng mặt. Ngay cả khi đi cùng anh cũng kéo cậu sát mình vệ sĩ thì luôn túc trực theo sau.

Lỗi lo này chưa qua thì nỗi phiền lòng khác lại đến. Gần đây Yoseob hay tỉnh dậy vào giữa đêm. Mặc dù có anh bên cạnh nhưng cậu vẫn hay gặp ác mộng, tối nào cũng bật dậy sợ hãi mà bật khóc huhu khiến anh rất đau lòng lo lắng cho cậu.

….

Hôm nay Junhyung có cuộc họp gấp nên phải rời nhà từ sáng. Yoseob ngủ dậy đòi đi theo nhưng anh không đồng ý chỉ hứa là sẽ về sớm.

Ăn sáng xong, cậu chán nản ngồi trong phòng. Khuôn mặt có chút gầy đi vì mất ngủ nhiều đêm. Chợt nghĩ đến quả cầu thủy tinh mua hôm đi chơi cùng Kikwang liền chạy đi mở tủ đem ra chơi.

Nhưng chưa đầy hai tiếng cậu lại thấy chán. Ra khỏi phòng tính xuống nhà chơi cùng EunJi và các nuna thì cậu trượt tay làm rơi quả cậu xuống đất. Vội vã chạy theo hướng quả cầu lăn đi. Đôi chân dừng lại khi thấy nó dừng lại trước cửa thư phòng của chủ tịch Yong.

Căn phòng này cậu vốn rất ít khi vào. Chỉ khi chủ tịch Yong có chuyện cần nói mới cho gọi nói chuyện rồi cậu cũng rời đi luôn. Cậu vốn không thích căn phòng này lắm vì chỉ toàn là sách nên chẳng bao giờ để tâm đến.

Nhưng hôm nay tâm trạng cậu đang rất chán nên quyết định sẽ vào thử coi.

Vặn chốt. Cửa không khóa. Chắc quản gia Choi mới cho người dọn dẹp nên quên không khóa lại.

Đôi mắt chăm chú nhìn mọi thứ xung quanh. Đi loanh quanh đến những giá sách cao. Đôi tay nghịch ngợm xem vài cuốn sách trên kệ.

Cạch…. Xoạt xoạt…

Yoseob vô ý làm rơi một cuốn sách bìa sờn cũ. Một vài giấy tờ gì đó từ trong cuốn sách rơi ra. Cậu tò mò nhặt lên xem.

Đôi mắt tối dần, khuôn mặt tái mép, đôi môi giật liên hồi.

Là ảnh chụp Yong Man Suck, Part Bo Yong, Yang Tae Ha và Lee Yo Min.

Từng mảng kí ức mù mịt như đoạn phim quay chậm xuất hiện trong đầu cậu.

……

………………….

Junhyung cùng đám bạn đi vào nhà. Mọi người muốn đến chơi cùng Yoseob. Để mấy tên ngồi ở phòng khách chờ còn mình thì lên phòng tìm cậu. Đảo mắt xung quanh thì không thấy cậu đâu. Lo lắng chạy xuống hỏi mấy người giúp việc.

-Seobie không có trong phòng. Em ấy có ra ngoài sao?

-Không có. Ăn sáng xong tiểu thiếu gia liền lên phòng luôn ._ EunJi ngước nhìn anh trả lời. Khuôn mặt Junhyung ngày càng gấp gáp nói lớn.

-Mau tìm Seobie.

Đám bạn và người hầu nghe vậy liền chạy khắp các phòng tìm. EunJi dừng lại trước cánh cửa thư phòng. Thấy cửa hé mở liền đẩy ra.

-Tiểu thiếu gia_ Cô gọi cậu

-…

Tất cả mọi người nghe vậy liền đi tới. Đẩy EunJi ra Junhyung chạy vào. Bất ngờ khi thấy cậu ngồi bệt dưới đất, thân ảnh nhỏ yếu đuối bất lực nhìn anh khóc.

-Em sao vậy?_ Anh ôm lấy cậu vỗ về. Nhìn đám người đứng ngoài cửa ra hiệu mau chóng rời đi.

-Hyungie ơi….hưc…Umma…umma chết rồi….hức…bị kẻ xấu hại chết rồi…huc…ô ô ô…_ Cậu trong lòng anh khóc lớn.

Junhyung như không tin vào tai mình. Nhìn cậu hỏi lại.

-Em ngủ mơ sao?

Cậu lắc


The Soda Pop