Insane
Miền yêu thương (Junseob)

Miền yêu thương (Junseob)

Tác giả: Nulee96.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324464

Bình chọn: 8.5.00/10/446 lượt.

n vì cơn mưa bất chợt tối qua. Ăn trưa xong Junhyung đưa cậu đi mua quà sinh nhật cho DongWoon trong khi đợi người đến sửa lại phòng ngủ của hai người.

Sau một hồi, Yoseob chọn được món quà thích hợp. Dừng lại một chút, cậu nhíu mày, cảm giác như lại có ai theo sau mình.

Quay lại.

Chẳng có gì khác thường ngoại trừ đám đông đang đi lại mua đồ.

Junhyung đang nắm tay cậu thấy cậu dừng lại thì cũng dừng theo. Quay đầu lại thắc mắc.

-Seobie, em sao vậy

-…Dạ, Không có_ Suy nghĩ một chút rồi trả lời, có lẽ do mấy ngày nay cậu suy nghĩ nhiều nên mới nhạy cảm vậy thôi. Tự trấn an mình rồi theo anh đi tiếp.

Junhyung vẫn tỏ vẻ không có gì nhưng đôi mắt sắc lạnh vẫn không ngừng quan sát mọi việc xung quanh.

Đi được một đoạn thì lần này lại đến lượt Junhyung dừng lại.

-Hyung đi toilet

-Seobie đi cùng Hyungie_ Cậu lập tức nói ngay.

-…._ Nhìn cậu, nhận thấy một chút lo lắng và hoảng sợ trong đáy mắt. Nghĩ cậu vẫn còn sợ chuyện đêm qua nên cũng gật đầu. Với lại anh cũng thấy xung quanh có gì đó không ổn. Đưa cậu theo sẽ tốt hơn

Vào trong. Yoseob đứng lại trước dãy toilet nam.

-Seobie đợi ở đây.

Gật đầu. Dù sao bên anh và cậu lúc nào cũng có rất nhiều vệ sĩ theo sau nên cũng an tâm đi vào.

Yoseob đứng ngoài đợi. Đôi mắt nhìn lung tung. Trong này có vẻ như không có ai ngoài anh và cậu. Chợt đôi mắt dừng lại phía cuối dãy phòng, một đứa bé trai đang nằm bất động dưới sàn, đôi mắt nhắm nghiền bất tỉnh.

Có chút sợ, Yoseob dè dặn đi đến. Thấy ngực cậu bé thoi thóp thở cậu thở phào nhẹ nhõm đi đến đỡ lấy cậu bé đó dậy.

-Này..em..em không sao chứ?_ Cậu vỗ vai đứa bé gọi dậy

-Ưm…ưm.._ Lờ mờ tỉnh dậy. Đôi mắt dần hiện lên tia nhìn sợ hãi, miệng lắm bắp tay chỉ về phía sau lưng cậu.

-Em sao vậy? Muốn nói gì?… Để anh gọi người…

-…

-Hyun…gi..ưm…ưm…_ Bất ngờ có một miếng vải bịt chặt miệng. Yoseob hoảng loạn vùng vẫy.

Đôi mắt mở lớn sợ hãi, tay quơ quạng chới với người phía sau…

.

..



Chưa đầy một phút, cánh tay nhỏ bé buông thõng xuống… Thuốc mê trong mảnh vải đã có tác dụng.

Trò chơi bắt đầu.

…………

…………………………End chap 16.2…………

Au: Sắp hết… sắp hết rồi… *lắc đầu*

CHAP 17: THử THáCH CUốI CùNG

Ratting: *mặc áo hộ vệ* Đề nghị khi đọc chap này tốt nhất là ngồi ở nơi mà khoong có bất cứ đồ vật dễ vỡ, nguy hiểm xung quanh để tránh những hậu quả đáng tiếc.

Nhớ nha. Đừng bỏ qua lời cảnh báo này. Có sao thì Nu vô tôi nha! ^o~

……………..

………………………………

Cạch…cạch…

Junhyung bước ra, mày nhíu lại khi không cánh cửa lại bị kẹt làm anh khó khăn lắm mới mở ra được.

-Seobie_ Anh gọi khi không thấy cậu. Nghĩ cậu đã ra ngoài nên cũng ra.

Nhíu mày. Sao không có? Ngoắc tay ra hiệu cho bọn vệ sĩ đi đến hỏi giọng lãnh đạm.

-Tiểu thiếu gia đâu?

-… Dạ, không phải hai thiếu gia vào cùng nhau sao?

Dứt lời, con ngươi Junhyung tối lại. Quay lại toilet tìm. Đạp tung tất cả các cửa tìm cậu nhưng không có. Đến cánh cửa cuối thì mắt Junhyung mở lớn. Có một tên nhóc khoảng 6, 7 tuổi đang nằm bất động bên trong.

-Này, tỉnh dậy mau nhóc_ Junhyung lắc vai cậu bé.

-ưm…ưm…các chú…các chú là ai?_ Cậu bé nhìn anh và đám người phía sau, ánh mắt sợ hãi.

-Đừng sợ. Nhóc sao lại ngất?

-Hưc…không biết. Lúc nãy có một chú mặc đồ đen, khuôn mặt ..hức..đáng sợ bịt miệng bắt ch…áu…hức vào đây. Lúc sau có một anh mái tóc bạch kim đến giúp nhưng bị chú đáng sợ…hức…hức… đánh bắt đi rồi_ Đứa bé sợ hãi kể lại, miệng khóc thút thít.

Rầm

Junhyung tâm chấn động mạnh. Mái tóc bạch kim đó chỉ có thể là Seobie của anh, và kẻ áo đen đó không ai khác chính là hắn. Vậy là cậu đang bị nguy hiểm. Goo So Man không ngờ dám bắt cậu ngay cả ở nơi công cộng. Hắn quả thật không tầm thường khi có thể đưa được cậu ra ngoài trước bao con mắt của đám vệ sĩ.

-Một lũ vô dụng- Anh hét lớn, đạp gãy cánh cửa toilet. Đôi mắt đỏ ngầu, tia chết chóc hiện lên trong mắt không chút che dấu.

Cho người đưa cậu bé đi tìm người nhà. Junhyung cố gắng lấy lại bình tĩnh lái xe đến chỗ Kikwang triệu tập mọi người lại.

Biệt thự SeungWoon.

-CÁI GÌ? SEOBIE MẤT TÍCH_ Cả đám đồng thanh, người bật hẳn dậy.

-Không phải mất tích, mà là bị bắt cóc. Hắn nhân cơ hội tớ tách khỏi Seobie mà bắt em ấy_ Junhyung thở hắt nói. Trong lòng vô cùng lo sợ. Anh sợ cậu sẽ gặp chuyện. Sợ tai nạn của 12 năm về trước lại được tiếp diễn.

-Giờ phải làm sao để tìm Seobie?_ HyunSeung luôn bình tĩnh nhất lên tiếng.

-Tớ nghĩ bọn chúng sẽ liên lạc_ DooJoon suy nghĩ trả lời, mắt nhìn về phía Junhyung_ Cậu tính sao?

-Tớ…

Junhyung định nói thì tiếng chuông báo tin nhắn đến.

Là số máy lạ. Đoán đó chính là Goo So Man Junhyung bình tĩnh đọc từng chữ một không bỏ xót dù chỉ một từ.

“Biển đêm.

Cơn gió thổi nhẹ.

Một bầu trời nhuốn đỏ như dải lụa nhung đẹp ma mị.

Mưa. Sóng đập mạnh.

Hai sinh linh hòa cùng với biển.

Tiếng khóc nấc của thiên thần nhỏ bé.

Thần chết đến như muốn cướp đi tất cả.

Yêu thương, hận thù… tưởng như đã kết thúc.

Thần chết đã quên. Thiên thần đang ở đó.

Gào thét… đau đớn…

Mùi vị của máu thẫm đẫm bờ cát trắng

Như một thông điệp gửi đến quá khứ..hiện tại…tương lai…