để thú nhận tình cảm của mình. Nhưng khi anh hôn và ôm cô tối qua, khi anh đi năm dặm bên cạnh cô sáng nay, anh đã khiến những lời nói thốt ra thật dễ dàng. “Anh”, cô nói, giọng cô không hề ngập ngừng và run rẩy.
“Anh làm thế nào để hoàn thành kỳ công đáng nể đó?”
“Bằng cách làm những gì anh đã làm: đi bộ cùng em và làm tình với em”. Cô chỉ hơi đỏ mặt một chút khi nói mấy từ cuối cùng.
Anh bước đi xa hơn. Đồ nhát gan, người đàn ông của cô.
Cô bước theo anh vào bên trong. Một dinh thự đã từng tồn tại bên trong nhưng bây giờ chỉ còn sót lại tường đá, mái vòm và những khung cửa sổ. Ánh sáng mặt trời xuyên qua những lỗ hổng trên tường khiến bên trong tòa nhà đổ nát tuy lạnh lẽo nhưng không ảm đạm.
Cô đặt bàn tay lên cánh tay anh, chiếc áo khoác vải tuýp của Harris mềm mại và dễ chịu dưới lòng bàn tay cô. Khi anh không hất tay cô đi, cô mạnh bạo hơn và đặt một nụ hôn lên má anh, và sau đó một nụ hôn khác trên môi anh. Sau đó cô nấn ná, cho đến khi dụ được anh hé môi ra.
Bất thình lình anh hôn đáp lại cô, mạnh mẽ, khiến đầu óc cô quay cuồng.
Và cũng bất thình lình như thế, anh đẩy cô ra.
Trong cuộc đời mình, Vere chưa bao giờ làm hỏng bất cứ việc gì như anh đã làm với cuộc-hôn-nhân-lẽ-ra-chỉ-trên-danh-nghĩa của mình.
Anh không biết có chuyện gì với anh.
Hoặc có lẽ anh đã và đơn giản không thể chịu đựng được việc chấp nhận nó.
Cô không phải là người bầu bạn anh muốn – không phải vấn đề này đã được quyết định đi quyết định lại rồi hay sao? Điều anh muốn khác với những gì cô có như đảo Capri khác với nước Úc. Anh muốn sữa và mật ong; dịu dàng, ngọt ngào và trong lành. Cô là cồn thuốc phiện: dữ dội, gây nghiện và thỉnh thoảng có tác dụng giúp anh quên đi những muộn phiền, nhưng nguy hiểm khi dùng với liều lượng lớn.
Cô vẫn là một kẻ nói dối và tính toán – anh vẫn có lá thư cô viết cho Freddie vào đêm đó, một bằng chứng hữu hình của ý định nhử Freddie rơi vào nanh vuốt của cô, để cướp đoạt của Freddie hạnh phúc với Angelica vì lợi ích của riêng cô.
Và tại đây, ngay chốn thanh thiên bạch nhật, nơi những chuyến xe du lịch có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, anh đã gần mất kiểm soát lần nữa. Và lần này không thể viện vớ đến nước mắt, rượu hay ác mộng. Lúc này đang là ban ngày rực rỡ và tươi sáng, cô đang vui vẻ, và anh tưởng rằng mình đã cương quyết nói ra ra sự thật xấu xa nhưng cần thiết.
Anh bước rất nhiều bước cách xa khỏi cô.
Nếu anh không nói bây giờ, anh sẽ không bao giờ có thể. Cô toát ra niềm vui sướng khiến anh suýt quên mất rằng cô là thứ cuối cùng trong sự đơn giản vui vẻ mà anh cần để đuổi bóng đêm ra khỏi linh hồn mình.
Anh ép những từ ngữ trôi ra. “Khi chú em đã bị kết án, anh muốn hủy bỏ cuộc hôn nhân này”.
Cô đang vuốt tay áo và liếc nhìn anh, vẻ mặt cô bối rối nhưng vẫn hy vọng. Cô cứng người; màu sắc trên má cô cạn đi. Cô ngước mắt lên đối diện trực tiếp với anh.
“Anh sẽ thu xếp cho em một khoản rộng rãi. Em sẽ có đủ tiền để sống ở bất cứ đâu em muốn trong sự thoải mái và xa hoa. Ngay cả Capri, nếu em muốn”.
“Nhưng hủy bỏ hôn nhân là không thể”, cô nói. Lương tâm anh vặn vẹo trước sự bối rối gần như ngây thơ trong giọng của cô. “Khi hôn nhân đã hoàn tất, điều đó là không thể”.
“Với đủ tiền và luật sư, chuyện này không khó”.
“Nhưng… nhưng chúng ta sẽ phải nói dối”.
Cô choáng váng kinh ngạc đến mức lần đầu tiên anh cân nhắc đến khả năng là cô không hoàn toàn thực dụng như anh nghĩ. Rằng cô thực sự tin rằng họ kết hôn vĩnh viễn.
“Cả hai chúng ta đều nói dối rất giỏi. Anh không thấy có vấn đề gì ở đây”.
Cô nhìn lên bầu trời hình chữ nhật phía trên họ, đóng khung bởi những bức tường xiêu vẹo của ngôi nhà. “Đây luôn là ý định của anh phải không?”
“Phải”.
Bàn tay cô bấu vào váy. Vai cô co chặt lại. Cơn nhức nhối trong trái tim anh biến thành một nỗi đau sắc bén.
“Anh muốn có tự do của mình”, anh nói, cố ý tỏ ra thật nhẫn tâm. “Em nên hiểu điều đó”.
Cuộc hôn nhân đổ vỡ và sự kìm nén lâu nay đã có tác dụng như mong muốn. Một cơn oán giận dữ dội thay thế sự thảm bại đau đớn trong mắt cô. Ánh mắt cô cứng lại.
“Vậy đây là một giao dịch sòng phẳng”, cô nói. “Anh đưa tiền cho em để đổi lại sự tự do của mình”.
“Phải”.
“Em cho rằng bởi vì những gì xảy ra tối qua, sự tự do của anh vào ngày hôm nay sẽ tốn kém hơn ngày hôm qua, có đúng không?”
“Có lẽ thế”.
“Vậy em là một con điếm trong cuộc hôn nhân của chính mình”.
Lời nói của cô là một cú đá vào bụng anh.
“Anh trả giá cho sự thiếu kiểm soát của mình”.
“Ôi, trời, ngài Vere, sao ngài không nói sớm hơn?” Cô cay đắng nói. “Nếu tôi biết sớm hơn rằng mình làm ngài mất tự chủ thường xuyên hơn sẽ mang về cho tôi một gia tài lớn hơn, tôi đã dành hết thời gian để quyến rũ ngài”.
“Hãy cám ơn rằng anh đã áy náy về việc sử dụng cơ thể em. Và anh sẽ giữ im lặng về việc em đã gài bẫy anh như thế nào, và cả việc em định gài bẫy Freddie như thế nào”.
Cô rùng mình. Sự tàn nhẫn của anh cướp mất cả hơi thở của chính anh; anh lợi dụng hành động liều lĩnh xuất phát từ sự tuyệt vọng của cô như là lời biện hộ cho sự ích kỷ tuyệt đối của mình.
Cô hít một hơ