
Mật mã cuối cùng
Tác giả: Ry Hanna (Lệ Quỳnh)
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 324962
Bình chọn: 10.00/10/496 lượt.
h danh của Chảnh thiếu gia”.Tôi tức tốc rụt cổ lại, cười giải lả với mấy bé (anty) fan. Song, lập tức thu răng, quay đầu chạy thẳng vào lớp. Gì chứ? Tính mạng là quan trọng nhất mà!
.
.
.
Hết giờ học.Sau khi thu dọn sách vở xong, tôi không chạy ào ra nhà xe như mọi ngày mà quay đầu đi về hướng dãy nhà thiết bị. Nơi ấy vốn dĩ đã ít người qua lại huống chi lúc này lại đang là giờ ra về. Hai chữ thôi, “vắng… tanh” là đã đủ miêu tả rồi.Thích yên tĩnh thì có đôi chút, nhưng tôi chẳng rảnh đến mức “ai ai cũng sách cặp về bên nồi cơm gia đình, còn mình thì ôm bụng đói ngồi nghe chim hót”. Nói là nói vậy chứ tôi vẫn lững thững đi về dãy nhà thiết bị để đợi Vĩnh Quang. Tôi hẹn cậu ta đến đấy để bàn giao lại mật mã, kết thúc mọi chuyện. Vậy là xong, từ nay về sau tôi với tên họ Bùi ấy không có dây dưa gì nhau nữa. Nói thật là tôi ghét cậu ta như trời ghét mây, như mây ghét gió, như gió ghét tường, như tường ghét chuột, như chuột ghét mèo, như mèo ghét chó, như chó ghét trộm, như trộm ghét công an, như công an ghét tội phạm. Mà tội phạm tức là trộm. Nói tóm gọn là tôi ghét Vĩnh Quang, như vậy là đủ.Tôi ghét cậu ta tất nhiên là có nguyên do. Từ cái ngày hắn cố tình đâm xe vào tôi song nói liên thiên là tôi đã ghét hắn rồi. Đã thế, lúc tôi bị thầy đuổi ra khỏi lớp vì tội nói chuyện riêng trong giờ học là đã đủ nhục nhã lắm rồi. Vậy mà hắn ta còn chạy đến ti teo cười đểu thì tôi càng ghét. Chưa hết, hắn còn to gan chụp ảnh dìm hàng tôi song đem ra khoe mẽ, uy hiếp. Thêm cả cái trò mật mã vớ vẩn hại não này nữa, nó làm tôi một phen nhục nhã với Chảnh thiếu gia. Điên người!!!Còn nữa, không phải chỉ vì những lý do đó mà tôi ghét Vĩnh Quang đâu. Thật ra mà nói tôi thấy con người cậu ta có cái gì đó không thật. Rõ ràng hắn chuyển vào trường tôi cùng đợt với Chảnh thiếu gia, tức là đầu học kì hai. Mà cho đến tận bây giờ, đã là ba tháng sau đó tôi mới được biết đến sự tồn tại của hắn với danh nghĩa “bạn trai Lý Ngân”. Thêm vào đó, Vĩnh Quang luôn biết về tôi thông qua Lý Ngân, có khi còn biết cả mặt tôi nữa ấy chứ. Vì hai lớp sát vách mà ngày nào tôi cũng qua đấy chơi thì hắn nhìn thấy mặt tôi là chuyện đương nhiên. Vậy mà cái trò đụng xe vớ vẩn như phim Hàn mà hắn nói vẫn sảy ra. Có vô lý không? Hết sức vô lý!Tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu Vĩnh Quang làm vậy nhằm mục đích gì? Nhưng tôi chắc một điều rằng: hắn không bao giờ tốt đẹp như lời Lý Ngân vẫn thường nói. Con nhỏ quá ngốc, ngốc đến mức cả tin, đối với nó ai cũng hiền, cũng tốt. Vậy nên mặc cho tôi nói khản cả cổ nó cũng không tin Bùi Vĩnh Quang xấu hơn con gấu. Thế có chết không cơ chứ? Tôi càng nói thì càng chứng tỏ rằng mình ghen ăn tức ở với người yêu của bạn thân thôi. Nhưng mà khoanh tay đứng nhìn nó sa vào lưới tình như vậy tôi chẳng đành. Lỡ một ngày Vĩnh Quang lòi đuôi cáo ra thì phải làm sao?Tôi không còn là đứa trẻ mười tuổi, lẽo đẽo đi theo sau Lý Ngân đuổi ruồi như ngày trước. Cũng không còn mang cái bản tính trẻ con mà nghĩ răng: chỉ cần Lý Ngân có bạn trai thì chắc chắn tương lai tôi đứng bên đường nhìn theo nó, vỗ tay hát vang bài ca “em bị ra dìa”. Cũng chẳng ích kỉ đến mức hai tay dâng Lý Ngân cho Trần Tiến để sau này mình được làm mẹ nuôi như lời thằng bạn chí cốt đã hứa. Tôi chỉ đơn giản là không muốn nó bị tổn thương, không muốn nó phải khóc cho mối tình đầu, khóc vì một người không đáng.Vậy nên… hôm nay tôi cần phải kết thúc mọi chuyện để tránh sau này sảy ra bi kịch.Tôi ngửa cổ nhìn trời, hít vào một ngụm không khí cốt lấp đầy phổi. Song, giáng từng bước chân voi xuống nền gạch, đi thẳng lên cầu thang. Vừa đến nơi, tôi nhìn thấy Bùi Vĩnh Quang đã đứng chờ sẵn ở đó. Hắn nhìn tôi cười tươi rói, càng ngày nụ cười càng rộng song nói:– Nếu là xin lỗi thì không cần đâu. Vốn dĩ tôi không có để bụng mấy cái chuyện ấy đâu.Ô vô duyên, ý hắn là tôi đến đây để xin lỗi chuyện mình lên cơn nổi sùng chửi hắn giữa trường đấy hả? Ngủ đi rồi mơ. Ai chứ, riêng tôi thì hai chữ “xin lỗi” bị gạch khỏi từ điển lâu rồi.– Nhầm rồi, nhầm to rồi, tôi đến đây không phải để xin lỗi mà là đến đưa cho cậu mật mã. – Nghĩ rồi tôi bồi thêm một câu nữa. – Xóa ảnh đi và từ nay về sau tôi với cậu không có dây dưa gì nhau nữa. Okay?Vĩnh Quang thu lại nụ cười cứng ngắc của mình, nhận lấy tờ giấy từ tôi, nhăn trán nói:– Sao… tôi nghe Lý Ngân nói là cậu không biết chơi mật mã kia mà?– Biết hay không cũng chẳng liên quan gì đến cậu đâu. Đó là chuyện của tôi, miễn sao giải được mật mã là đủ rồi. – Vừa nói tôi vừa quay lưng đi xuống cầu thang.– Khoan đã, còn cái này, tôi nghĩ chắc chắn cậu còn nhớ nó. – Vĩnh Quang chạy đến kéo tôi lại. Đồng thời đưa đến trước mặt tôi vòng tay handmade tình bạn…Nói thật chứ… nếu không phải tại cái vòng tay handmade tình bạn gì gì đó thì tôi đâu có khốn khổ thế này. Đã bị người ta lén chụp hình rồi lại còn phải xuống nước chịu nhục ngồi nghe Chảnh thiếu gia sỉa sói. Cái tên Vĩnh Quang này lại càng quái đảng hơn. Bày vẽ ba cái trò mật mã này nọ bắt tôi giải, đến là mệt.– Sao cậu… sao cậu lại có nó? – Tôi lắp bắp hỏi.– Thì chính cậu tặng cho tôi mà.– Tôi tặng c