
Mật mã cuối cùng
Tác giả: Ry Hanna (Lệ Quỳnh)
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 323701
Bình chọn: 10.00/10/370 lượt.
Tóm tắt truyện:Cuộc sống nếu mãi như mới gặp, nếu kim đồng hồ có thể vặn ngược, nếu tất cả có thể quay trở lại vạch xuất phát, quay trở về như lúc ban đâu.Mật Mã Cuối Cùng xoay quanh Lưu Việt An, cô nữ sinh 16 tuổi. Với bản tính hiếu thắng, háo danh, luôn kiếm trò chơi đểu người khác. Việt An vô tình bị cuốn vào một kế hoạch hoàn mĩ mà nhìn từ ngoài vào, ngỡ như tất cả chỉ là chùng hợp.Xuyên suốt câu truyện là tình huống dở khóc dở cười khi Việt An cứ hết lần này đến lần khác bị “mật mã” quấn lấy không buông. Truyện còn có các tuyến nhân vật thú vị như Trần Tiến ngổ ngáo, Kiên Chánh lạnh lùng, Vĩnh Quang khoái dỡn và còn cả Lý Ngân dễ thương.Xô qua đẩy lại, câu truyện tưởng chừng như chỉ vô tình chạm mặt nhau và quen biết như bao cuốn phim khác. Có ai ngờ rằng đằng sau nó là cả một âm mưu, một kịch bản đã được viết lên từ lâu, một bộ phim đang chờ bấm máy. Bắt đầu là một câu truyện hài, hết thúc thì lại đẫm nước mắt…Còn kịp không cho một lời “xin lỗi”?
Nước mắt mặn chát hòa cùng máu tươi.
Linh hồn rách toạc ném bên thể xác.
Liệu viết thương này… còn có ngày lành?Chiều tắt nắng, cũng là phút đăng quang của những ngọn đèn đường. Theo sau đó là tiếng trống trường Mạn Thanh vang lên đều đều. Từ bốn phía, học sinh thi nhau đổ về cổng trường, một viễn cảnh thật quen mắt.Bên cạnh dòng người hối hả, tôi chậm chạp đạp xe về nhà. Ngang qua một tiệm tạp hóa nhỏ, nhân tiện tạt vào mua ít bột cùng vài quả trứng về làm bánh rồi tiếp tục dông thẳng. Trên đỉnh đầu vẫn vang lên câu ca quen thuộc của một bài hát, được phát ra đều đều từ chiếc MP3 cũ. Cơ mà lại chẳng nghe lọt tai câu nào. Vốn dĩ quẩn quanh trong tâm trí tôi là số “ba” to tướng, nằm chình ình giữa ô điểm của tờ kiểm tra toán. Nhục nhã, tôi vội vồ lấy nó toan nhét vào cặp thì…– Trời ơi, bài kiểm tra toán dễ thế mà mày làm được có ba điểm thôi á? Con ngu này, nhìn xem, tao còn được hẳn chín cơ đấy. – Nói xong Trần Tiến “tiện tay” cầm luôn bài thi của tôi giơ lên cho cả lớp xem. Tôi tức đến nỗi gân xanh nổi đầy mặt, tí nữa là nhào đến nắm đầu nó dập xuống bàn.– Thằng ngu này, bài dễ thế này mà mày “được có” chín thôi á? Sao không được hẳn mười luôn đi. – Vừa ôi vừa nhục, tôi đốp lại cho có lệ, mắt thì đảo quanh quất khắp lớp xem xem có ai để ý đến mình không, tay phối hợp nhịp nhàng – lấy vở che mặt.– Vâng, là tao không được mười. Nhưng vẫn “hơn hẳn” một số người. – Trần Tiến khinh khỉnh nhìn tôi đáp lời. Trông cái điệu bộ hách dịch ấy của nó mà tôi tức đến lộn cả ruột. Tức, tức đến nỗi muốn nhào vào nắm đầu nó vặn ngược ra sau. Thế nhưng chỉ vì hình tượng thục nữ và không muốn mang danh bà la-sát mà tôi đành ngậm đắng nuốt cay, đứng đây – phô hàm răng trâu nghìn năm chưa đánh của mình ra mà cười cợt.– Cười gì thế con dở? Mày bị đao đấy à?– Trả-đây-cho-tao-nhanh! – Tôi nói như rít qua kẽ răng, “nhẹ nhàng” nhả từng âm tiết khàn khàn mang “đậm” mùi sát khí. Vậy mà Trần Tiến chẳng có vẻ gì là sợ cả, nó cứ đứng đó vênh mặt lên nhìn tôi ra chiều thách đố. Song, đưa tờ giấy lên trên cao, mồm ngoác ra đến tận mang tai hét thật to, gào thật lớn:– Đếch trả đấy, làm gì được nhau?– Đừng tưởng ở đây có “khán giả” thì tao không dám làm gì mày! – Tôi nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo.– Thế ở đây mà không có “khán giả” thì mày định làm gì tao?Thật không thể chấp nhận được, nó dám coi thường tôi.– Mày chắc chứ? – Tôi hỏi lại để biết rằng mình không nghe nhầm và để mở màn cho một trận đánh lớn “giữa lớp”.– Chắc! – Đáp lại tôi là một dáng vẻ dửng dưng như muốn “chọc điên” người khác của Trần Tiến. Một điều nhịn bằng chín điều lành, nhưng mà nhịn quá thì càng tạo đà cho nó làm tới. Nghĩ rồi, tôi chẳng thèm nhịn nó nữa. Chống tay xuống ghế, tôi nhảy phóc lên bàn túm lấy cổ áo Trần Tiến rồi giang tay ra giành lại tờ giấy kiểm tra nhưng… thất bại. Trần Tiến đưa tờ giấy ra sau lưng nhìn tôi cười khẩy. “Ái chà! Khinh chị à?” Tôi cúi xuống chuẩn bị tư thế “chộp” được tờ giấy thì nó lại giơ lên cao, tôi lại theo lên cao, nó đưa sang trái, tôi theo sang trái, nó đưa sang phải, tôi theo sang phải, nó đưa ra đằng sau, tôi cũng theo đó mà nhoài người ra đằng sau, nó lại hạ xuống, tôi cũng cúi người cố “giành giật”. Cứ thế Trần Tiến quay tờ giấy mòng mòng làm cho đầu óc tôi cũng mụ mẫm theo. Điên máu!– Việt An này, tao vẫn biết là mày thích tao. Nhưng mà có cần phải làm quá lên như thế không? Kiếm một cái lý do củ chuối để mà cứ thế nhào đến ôm tao giữa thanh thiên bạch nhật, giữa đường, giữa chợ, giữa lớp, giữa chốn đông người thế này à? Thật là không thể ngờ được rằng bao năm qua mình lại làm bạn với một “con dê”! – Trần Tiến khẽ lắc đầu, liếc séo tôi song thản thản nhiên “bịa truyện”.Bỗng…– Ha ha ha… Ha ha ha… – Thật tình… mấy thằng quỷ lớp tôi dễ thương hết biết luôn. Cười gì mà nghe cứ như kiểu “bò rống” ấy.Tách. – Cho xin một tấm ảnh nhá.Ánh sáng màu trắng khẽ khàng lóe lên giữa lớp, thêm cả giọng nói “du dương” thích “ăn tông” dội đến làm tôi hoảng kinh, vội cúi đầu nhìn lại mình. Cũng chẳng oan tẹo nào. Ai đời một đứa con gái “thùy mị nết na” như tôi mà lại chơi đánh đu trên người một