
Mật mã cuối cùng
Tác giả: Ry Hanna (Lệ Quỳnh)
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 324812
Bình chọn: 7.5.00/10/481 lượt.
h một tác phẩm văn học, cái cậu cần là nắm được ý chính của cả đoạn văn trên. Trước tiên Đức và Balan là hai nhân vật chính, mà nội dung của cả đoạn này là nói về tính vô lý của Đức khi mang súng sang Balan. Tóm gọn là “Đức tấn công Balan, chiến tranh bùng nổ”. Rồi đấy, cô bạn thông minh, làm tiếp phần còn lại xem nào.Tôi đã nói mình thông minh thì chẳng có đùa đâu. Sau một hồi hí hoáy cuối cùng tôi cũng chuyển hết chúng về dạng cơ bản là:• 1/9/1939: Đức tấn công Balan, chiến trang nổ ra.
• 9/1940: Italia tấn công Ai Cập.
• 22/6/1941 : Đức tấn công Liên Xô.
• 7/12/1941 : Nhật tấn công Mĩ ở Ha-oai.
• 1/1942 : Mặt trận đồng minh chống Phát xít thành lập.
• 2/2/1943 : Chiến thắng Xta-lin-grat.
• 6/6/1944 : Anh, Mĩ đổ bộ vào bắc Pháp.
• 9/9/1945 : Phát xít Đức đầu hàng.
• 15/8/1945 : Nhật đầu hàng, chiến tranh kết thúc.– Xong. – Tôi đưa thành quả lao động vất vả của mình tự nãy đến giờ để trước mặt “thầy” hô vang một tiếng thông báo. “Thầy” liếc qua nó một chút song gật đầu đồng ý nói:– Bước cuối cùng, tìm từ khóa cho các ô vuông ở cuối mật thư.– Đơn giản, từ khóa là “chiến tranh thế giới thứ hai”. Chắc chắn, không chật vào đâu được. – Tôi nói chắc như đinh đóng cột. Song, vui quá, miệng ngoác ra cười teo toét. Cười theo cái kiểu không thấy mặt trời, không thấy tổ quốc cũng chẳng cần biết đến quê hương.– Giỏi nhỉ?– Dĩ nhiên rồi, thi học kì lớp tám môn Lịch Sử tôi được chín điểm nhờ chiến tranh thế giới thứ hai đấy. Không nhớ mới lạ. – Rứt lời, tôi phá ra cười, cười trong niềm vinh quang. Ấy thế mà vừa mới cười được một chút “thầy” đã tạt cho tôi một gáo nước lạnh.– Nhưng mà rất tiếc, sai rồi.– Sao lại sai được? Rõ ràng nó là diễn biến của chiến tranh thế giới thứ hai mà?– Tôi chưa từng nói “nó không phải là diễn biến của chiến tranh thế giới thứ hai”. – “Thầy” đưa hai tay lên đầu phản đối, tiếp lời. – Ý tôi là cậu bỏ sót dữ kiện của mật thư.– Cái nào cơ?– “7/3 – 10/2: Ánh sáng vĩnh hằng sẽ mang lại bình yên cho thế giới”. Thiếu cái gì không thiếu lại đi thiếu cái dữ kiện quan trọng nhất.– Cái đó đọc đi đọc lại chả thấy nó có nghĩa lí gì cả. – Tôi khẳng định.– Thật không? – “Thầy” hỏi vặn lại tôi với câu hỏi hai chữ thường nhật.– Ừm… thật. – Tôi hơi do dự trước cái kiểu dọa người ấy của “thầy”. Song, vẫn giữ vững lập trường của mình.– Được rồi. Người thiết kế mật mã tên gì? Tức cái người đưa mật mã cho cậu ấy.– Bùi Vĩnh Quang. – Tôi tự hỏi sao hôm nay nhiều người muốn biết tên của hắn thế không biết?– Thêm một câu nữa, cậu sinh ngày bao nhiêu?– Mùng 7 tháng 3. Mà chi vậy?Chảnh thiếu gia khẽ cười, lại cái kiểu cười nhếch mép mà tôi chúa ghét. Song kết luận:– Giờ thì tôi đã có đủ bằng chứng để khẳng định “chiến tranh thế giới thứ hai” của cậu là sai rồi.– Cái gì? Bạn có biết cái cảm giác mình đang đứng trên mây xanh bỗng dưng bị người khác lôi cổ dìm xuống nước nó như thế nào không? Nếu “chưa”, nhìn tôi là biết liền…
.
.
.
– Cái gì?– Tôi nói là “đáp án chiến tranh thế giới thứ hai của cậu sai rồi”.– Nói láo. – Tôi hét lên phản bác. Ngay sau đó là tiếng cô thủ thư gõ bàn, chỉ tay vào mặt tôi ra hiệu im lặng. Tôi cúi đầu, hạ giọng hỏi Chảnh thiếu gia. – Sai chỗ nào? Cậu nói thử xem.– Tốt thôi. Vậy tôi hỏi cậu tại sao dữ kiện cuối cùng lại bỏ đi mà không chịu phân tích?– Cái đó… cái đó… – Tôi cứ thế lấp lửng rồi bỏ ngỏ câu nói.– Cậu biết tại sao tôi lại hỏi ngày sinh của cậu với tên người thiết kế mật mã không?– Không biết. – Tôi lắc mạnh đầu phụ họa cho câu nói của mình.– Bởi vì trong dữ kiện “7/3 – 10/2: Ánh sáng vĩnh hằng sẽ mang lại bình yên cho thế giới” có nhắc tới Lưu Việt An và Bùi Vĩnh Quang.– Dựa vào đâu mà cậu lại khẳng định như vậy?– Bởi vì “ánh sáng vĩnh hằng” nghĩa là Vĩnh Quang, còn “bình yên” nghĩa là An. Hơn nữa từ khóa cần tìm có 22 ô vuông. Trong khi đó đáp án của cậu lên đến 23 ô vuông. Vậy thử hỏi một ô vuông nữa đi đâu rồi? – Chảnh thiếu gia nghiêng đầu nhìn tôi nheo mắt cười hỏi. Tôi nuốt khan một hụm nước bọt, đưa cả hai tay lên cào đầu, tìm chứng cứ biện hộ cho mình. – Cứng họng rồi à? Nhưng mà chưa hết đâu, vẫn còn một thứ nữa. “7/3 – 10/2”, một cái là ngày sinh của cậu, cái còn lại tôi khẳng định là ngày sinh của Bùi Vĩnh Quang.Làm sao… làm sao mà cái tên họ Bùi ấy lại biết được ngày sinh của tôi? Hắn bói đâu ra vậy hả trời? Hả trời? Trời ơi điên đầu mất! Tôi lấy hai tay xoa rối mớ tóc xù, sản phẩm từ nãy đến giờ mình cất công ngồi cào song khẽ hỏi Chảnh thiếu gia:– Vậy cậu nói đáp án là gì?– Chiến tranh thế giới thứ ba, vừa đủ 22 ô vuông.– Làm gì có chiến tranh thế giới thứ ba?– Thì chính nó là nguyên nhân xuất hiện ngày sinh và tên của cậu với người bạn ấy ở trong đó.Vậy là hết. Hết đường chối cãi.
.
.
.
Tôi chẳng biết mình về lớp bằng cách nào, chỉ biết tay mình đang cầm mật thư và trên đó có điền đầy đủ 22 từ khóa.Thật ra mà nói tôi thấy Chảnh thiếu gia cũng không phải là lạnh lùng, khiêm tốn, khó gần hay hoàn hảo gì như lũ con Linh vẫn thường nói. Mà đúng hơn là “Chảnh”, mắc bệnh ngôi sao, lúc nào cũng nghĩ thế giới quay quanh mình. Thế nên kế