́t cứ lúc nào cũng đeo ở cổ. ”
” Ồ vậy theo ta thì người tặng cô gái là một nam nhân vampire rồi! Chẳng những thế còn thuộc vào tầng lớp cao quý nữa. ”
Cô ngạc nhiên, vô cùng ngạc nhiên
” Đúng là nam nhân… nhưng cháu không biết nhiều thế! ”
Thấy ánh mắt kinh ngạc của cô, bà từ tốn giải thích
” Ta làm nghề này từ lúc 14 tuổi nên có thể nói là khá hiểu biết về kim cương, đá quý. Loại dây chuyền của cô gái được làm từ bạch kim tinh khiết. Còn có viên kim cương xanh tím ấy chỉ có duy ở mỏ kim cương do các gia tộc vampire cao quản lý. Ta có thể nói ân nhân của cô thuộc hai dòng tộc đáng sợ trong Vam Quốc đấy! ”
” Xin hãy nói tên hai gia tộc ấy cho tôi!!! ” _ Cô kích động nói
” Đó là Đại gia tộc Fullynia dòng thuần và Gia tộc Grance quý tộc vampire. ”
Trời ạ!!! Sao ngày càng nhiều việc nặng nề đè lên đầu cô thế này!? Tìm ân nhân phải tính sau! Bây giờ hoàn thành kế hoạch trước mắt mới là thượng sách. Định bước ra thì bà cụ lại nói
” Cô gái dừng chân một lát! ”
Nói rồi bà lấy ra một chiếc hộp bám đầy bụi bẩn
” Ta tặng cho cô món trang sức này. Hi vọng nó sẽ giúp đỡ cho cô gái trẻ sau này. ”
Tuy chưa biết trong chiếc hộp đó chứa gì nhưng cô đương nhiên không thể nhận được!
” Ồ, không được đâu ạ! Nếu cụ định giá để cháu mua thì mới ổn. ”
Bà cụ này lại mỉm cười một cách kì lạ
” Cô gái không cần ngại. Đây coi như là một cuộc trao đổi đôi bên đều có lợi! Cô cho lão xem sợi dây chuyền, lão tặng cô một món đồ. Thế là công bằng rồi! ”
” Dây chuyền!?… của cháu ư!?… ”
Đang định hỏi kĩ… Bỗng một người mở cửa thô bạo xông vào. Chưa kịp nhận diện…
” CÔ!!! Đồ chân ngắn đáng chết!!! Dám để tôi ‘Leo cây’ tận năm phút, chán sống rồi hả!???? ”
Phản xạ tự nhiên thành lập
” Cái gì!? Cậu là đàn ông sao? Đợi năm phút thì cậu chết héo ngoài kia hả? Đồ não phẳng chết tiệt!!!!!! ”
* Như mọi khi: trận cãi nhau bắt đầu *
” Cô còn dám mạnh miệng! Hẹn kiểu gì thế? ”
” Chính cậu mới quá đáng đó! Tôi có đến muộn hơn chút cũng có sao đâu. ”
” Sao trăng con khỉ! Cô biết chỗ đài phun nước chỉ có thể đi bộ mới vào không? >< "
" Thì làm sao? "
Nhìn lại mới thấy hắn vác theo cả đống hộp đựng áo quần...
" Ay... Xin lỗi nha ._. Tôi chưa kịp nhìn tình hình. Hì hì... Sorry!!!! ... Tới đây rồi thì thay áo quần rồi đi luôn "
Cậu ta hình như đã nguôi giận phần nào...
" Ở đâu? Thay ở đâu? "
" Tôi không ngại để cô cậu thay đồ trong phòng tắm đâu. "
Nghĩ thầm trong lòng... Bà cụ này phi thường tốt bụng... hức...hức... Cháu đội ơn bà nhiều nhiều :*
Thống nhất để cậu thay đồ trước, cô ngồi ở phòng khách đợi... Vài phút sau... Cậu ta bước ra... Bộ vest trắng với viền và hoa văn màu vàng thanh nhã cũng vô cùng lịch sự rất hợp với vóc dáng của cậu ( Được thiết kế riêng có khác! ) Đôi giày bóng loáng, găng tay... tuyệt vời!!! Mái tóc màu cafe sữa được vuốt gel nhìn cá tính, phong cách. Hừ... tính mê trai đẹp phải áp chế lại, áp chế lại ngay....
Đến lượt mình thay đồ... vì tò mò nên cô mở chiếc hộp bà cụ tặng ra xem...
" Wow!!! Đẹp quá! "
Bên trong chiếc hộp cũ kĩ đựng một cái trâm cài bằng bạc tuyệt hảo. Hình dạng cổ điển nhưng không hề lỗi thời, ngoài ra còn được đính vài viên kim cương màu tím huyền ảo. Mở tiếp hộp đựng bộ váy do Jenny thiết kế... OoO Trời ơi!!! Không nói nên lời! Nếu tên Will đó cử xử lễ độ hơn chút chắc cô xông ra ngoài ôm cậu ta luôn. Chiếc váy ren tím ôm dáng dài đến cổ chân, phía dưới có đường cắt bên phải kiểu áo sườn xám phá cách. Đôi giày cao gót màu trắng đính đá quý. Về phần tóc, cô cài chiếc mũ nhỏ có dải hoa hồng tím rồi búi tóc lên dùng chiếc trâm cố định lại. Ui thế là xong. Bước ra liền bắt gặp ánh mắt quá độ ngạc nhiên của Will
" Này! Cậu còn nhìn kiểu đó cẩn thận tròng mắt lọt ra ngoài đó. "
" Cô... là cô... hả?... Violet!?... "
" Không là tôi thì là ai? Cậu bị hồ đồ rồi? "
Nhìn khác lắm sao? Kệ đi!!!
" Cậu có đem theo đôi tất đen cho tôi không? "
" Không! Thế này được rồi. Kiểu váy theo phong cách sexy, ấn tượng, cô phải để lộ chân ra chứ. Mang thêm đôi tất đen ra cái dạng gì? "
" Hey!!! Đây là váy ren đó!!!!!!! Đã thế còn có đường cắt và ôm dáng nữa!!!!!!! Quá độ hở hang. "
" Cô cứ mặc như thế đi còn phải make up lại. "
" Nhưng! "
" Không nhưng nhị gì hết! Nhìn đủ biết gà mờ rồi, để tôi make up cho "
Tiêu tốn quá nhiều năng lượng, cô hết sức cãi nhau. Cứ tùy vào cậu ta, thích làm gì thì làm. Loay hoay một hồi nhìn mặt mình vào gương, cô choáng