
trở nên vô hồn
" Chẳ...chẳng phải anh hiểu rất rõ hoàn cảnh của em sao? Tám tuổi... tận mắt chứng kiến cảnh cha mẹ bị giết một cách tàn nhẫn. Dì ruột thì ở tận Paris. Anh trai cũng bỏ đi...để
lại sự nghiệp gia tộc Abertora cho một mình em gánh vác... Tám năm tiếp theo đó vứt bỏ cuộc sống của một tiểu thư chân yếu tay mềm... thậm chí cả cuộc sống của một cô gái bình thường cũng chẳng thể có được... Phải học đủ loại võ thuật, học cách dùng vũ khí... cách giết người để sống sót... Ngoài ra, còn phải học cách đối phó với đám quý tộc từng phút từng giây muốn trừ khử mình... Vậy... vậy mà... hôm nay, người còn lại duy nhất em dành tất cả tình yêu đời mình... lại hai lần quát nạt em... Rốt cuộc em đã làm gì sai??? ĐÃ LÀM GÌ SAO ĐỂ BỊ ĐẦY ĐỌA THẾ NÀY?????? "
Đôi mắt cô đã quá đau đớn... đến độ nước mắt cũng chẳng thể rơi ra...
Hắn quỳ xuống đất... Dùng tất cả sức lực ôm cô lại... như sợ hãi nếu thả lỏng tay ra cô sẽ tan biến không chút dấu vết... để lại hắn cô đơn một mình.
" Anh xin lỗi vì đã to tiếng với em. Em cũng biết là vì anh lo lắng cho em thôi mà! Đừng lo!!! Anh đã nói rồi... Anh mãi mãi... mãi mãi yêu em! Anh luôn luôn tin tưởng em... a...anh yêu em nhiều! "
" Hức...hức... e...em cũng yêu anh rất rất nhiều!!! "
Cô và hắn ôm chặt lấy nhau. Thời gian như ngưng đọng lại cho họ yêu thương...
*** • *** • ***
Tình yêu không phải thứ hoa quả luôn cho ta vị ngọt ngào... Trong vị ngọt đó ẩn chứa sự đắng cay mà ai khi đã yêu cũng phải nếm trải!
Tình yêu cũng chẳng phải là con đường trải đầy hoa hồng, êm dịu như ta mong ước!
Hoa hồng tuy đẹp nhưng đầy gai... đó là đều người yêu hoa phải chấp nhận. Không thể cắt hết gai nhọn của nó... bởi vì như thế hoa hồng sẽ chẳng còn là hoa hồng nữa...
Đúng với tình yêu! Nếu yêu mà né tránh cái vị đắng của nó thì thứ tình cảm đó không phải tình yêu thực sự... Sống trong yêu thương, tránh tổn thương... ngược lại chỉ đem đến nhiều khổ đau hơn thôi! Và người nếm trải đau khổ nhiều nhiều là chính bản thân mình.
Cãi vã là một phần của tình yêu, của vị đắng ấy. Giữa hai ngươi không thể có cách nghĩ giống nhau tuyệt đối. Sung đột rồi mới có thể đồng nhất về cách sống, cách hành động của đối phương. Cãi vã có thể vì một lý do ngớ ngẩng! Nhưng nghiệm lại có ai yêu mà chẳng có lúc ngớ ngẩng, ngốc nghếch bao giờ?
Sống và yêu thương phải biết chấp nhận. Khi hai người chấp nhận tất cả về đối phương, thấy mọi thứ về người kia đều tuyệt vời... khi đó hai người ấy mới bắt đầu một tình yêu đẹp.
Một câu nói luôn đúng đó là: 'Hãy biết quý trọng những gì mình đang có'.
Tình yêu là thứ cần được trân trọng vì nó không có bất kỳ rào cản hay giới hạn nào... Nhưng tình yêu lại vô cùng mỏng manh, khi mất đi rồi thì chẳng thể lấy lại được nữa!...
Hãy trân trọng từng phút giây bạn được sống! Dù cuộc đời có ném gạch đá vào bạn đi nữa... bạn vẫn đã có những thứ qúy giá!!! Đó là những người bạn yêu, yêu bạn và sự sống. Được sống, được yêu là món quà đáng giá nhất. Sống trọn từng giây trong đời người ngắn ngủi...
Hãy vứt bỏ tất cả nỗi buồn, nỗi tuyệt vọng của cuộc sống! Để nụ cười luôn nở trên môi bạn... để những người quan trọng với bạn cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc... Đó là sức mạnh của bạn, sức mạnh của sự lan tỏa! Như thế là bạn đã phi thường, cao đẹp lắm rồi :)
Smile forever!!!... cũng là lời chúc của tôi đến Zen_chan và tất cả mọi người.
Luôn luôn cười các bạn nhé! Bởi bạn đẹp nhất khi bạn cười thật tươi...
*** • *** • ***
P/s: Au dồn tâm huyết của mình để hoàn thành chap này trọn vẹn nhất! Vì bận rộn nên thời gian up chap lâu hơi so với dự kiến mong Zen_chan thông cảm :3
Chúc Zen luôn xinh đẹp, vui vẻ và hạnh phúc nhé!!! :)
P/s+: Au hi vọng sẽ tặng thêm chap 29 cho một bạn nữa ^_^ Bạn này thích thì comment đi nào :)) *mắt long lanh* Free đây!!! Mại zô mại zô!!! ;))
Au nói dong dài rồi hi :D Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ cho truyện cũng như cho Au <3 <3 <3
Nghỉ hè rồi!!! ( không biết các bạn khác thì sao? ^_^ ) Vì thế chắc chắn Au sẽ chăm chỉ viết truyện và up chap nhanh hơn :3
Thân
CHAP 29: CẶP ĐÔI HOÀN CẢNH
*** P/s: Chap 29 Au xin được dành tặng cho Asaki_chan (AsakiYuumi) gọi vậy cho nó dễ thương ^_^ Cảm ơn bạn đã ủng hộ cho truyện :3 và comment chap trước [Au tưởng không ai thích tặng chap nữa chứ! Mừng quá OvO *rơi nước mắt*'> Cảm ơn Asaki_chan đã ủng hộ nhiều nhoa <3 ***
oooOOO•••OOOooo
Sau những tai hoạ, xui xẻo và trận c