Polly po-cket
Mãi là quản gia của em

Mãi là quản gia của em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323342

Bình chọn: 9.00/10/334 lượt.

ô rồi ^^ Nhiệm vụ quyết định và phải dỗ ngọt để cậu ta lọt lưới thôi :P

Tìm hiểu từ trước: Tên Will này khi buồn thường đến bar Black&White để tán gái _ _ Thế là cô về đến khách sạn sửa soạn một tí. Tóc búi cao, áo phông trắng kết hợp với chiếc áo khoác da đen. Bên dưới mặc chiếc quần jean và đôi giày bata đen. Trông vô cùng cá tính nhưng cũng rất bụi đấy chứ! ( Thực ra, cô định mặc áo crop top trắng cơ!!! Khổ nổi từ khi thân thiết, hắn đem bỏ hết những cái áo ngắn của cô T_T Kể cả cái hở bụng nửa phân cũng chẳng tha -_- )

Tản bộ một lúc là đến nơi... Bar này thiết kế đơn giản nhưng mang lại cảm giác đẹp mắt. Chủ đạo là hai màu:trắng và đen. Giờ mở cửa là từ 10 giờ đêm đến 5 giờ sáng! Sau khi cô ăn cơm, ngủ trưa, đi shopping, làm tóc, ăn tối, ăn vặt và thay đồ thì vừa vặn 11 giờ đêm luôn :3

Ở Vam Quốc hiện tại vào mùa đông, cô ăn mặc thế này không sợ bị lạnh. Bước vào bar, đảo mắt một vòng, cô nhận ra cậu ta đang ngồi uống rượu trong một góc tối. Đi đến ngồi đối diện, cô gọi một ly nước trái cây rồi bắt đầu bịa chuyện bằng trí tượng tượng phong phú của mình để lừa cậu ra.

" Này! Có chuyện gì mà ngồi uống rượu một mình vậy? "

" Hức...hức... cô có biết... hôm nay sáng sớm... tôi tìm Shiki_kun để nói chuyện thì anh í chạy trốn... T^T... Đuổi tới đuổi lui đến tận 10 giờ đêm thì Shiki trốn mất... hu hu hu... "

Sax... tội nghiệp Shiki quá đi!!!... Chạy trốn tận 13 giờ đồng hồ @@

" À... ờ... có lẽ do anh ấy chưa chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để tiếp truyện cùng cậu ý mà! "

Lập tức cậu ngẩng đầu lên, cầm lấy hai bàn tay cô... Hai tròng mắt long lanh, lóng lánh, óng ánh, lung linh,... nhìn cô và phát ngôn gây shock

" Hức... tôi nghĩ thông ra rồi!!! Chắc là vì sợ cô la hét ầm ĩ (nào có ><) nên anh Shiki mới chạy đi! Nhất định là thế rồi! Chặc...chặc... "

Cô chảy mồ hôi lạnh. Trời ơi!!! Còn nghe mớ suy luận của tên não ngắn này nữa sẽ bị điên mất >:(

” Ầm… ừ… ờ! ”

Cậu ta cười hết sức đểu và nịnh nọt

” Violet dễ thương này! Tôi nhờ cô một chuyện thôi à. Cô sắp xếp cho tôi và Shiki hẹn hò đi nha!? Nếu được thì cô yêu cầu bất cứ điều gì tôi vẫn sẽ đáp ứng tất! ”

” Thiệt hông? ” (Thật không_ở đây nói giọng đểu đáp lại)

” Ừ… bất cứ! Gì cũng ok hết!!! ”

Cô cười thâm thúy, trên mặt $o$

” Vậy giúp tôi có được bộ váy màu tím đậm của nhà thiết kế thời trang tài năng nhất Vam Quốc: Chirstina Jenny đi!!! *mắt sáng rực* Và còn giúp tôi tham gia bữa tiệc sinh nhật của gia tộc Dardlaw nữa!!!!!! Chấp nhận không? :) ”

Cậu ta cắn răng

” …….Đ…đồng ý…… ”

” Hahaha!!! Tốt! Rất tốt! Chiều mai 5 giờ, ta khởi hành. Gặp tôi ở đài phun nước trung tâm thành phố cùng với bộ váy đó, nhớ là đừng quên giày, tất đen và mũ đội nhé. Bye bye! ”

Nói rồi cô rạng rỡ đi ra khỏi bar. Tuy có hơi hơi, ít ít, nho nhỏ lỗi với Shiki lần nữa nhưng mà… vì sự nghiệp to lớn trước mắt nhờ hắn lãnh dùm chút ‘hậu kế hoạch’ chắc không sao đâu nhỉ!?

Đến khách sạn quên luôn sự tồn tại của ai kia, cô thay áo quần rồi lăn ra ngủ Z…z…z…z…

* 4 giờ chiều ngày tiếp theo *

Chặc… chặc… đúng ra là 5 giờ cô mới đến chỗ hẹn nhưng mà do sáng nay có cảm giác tội lỗi với hắn…. Vì vậy, để tạ lỗi trước cô quyết định xuống phố mua quà tặng hắn!!! May là đơn vị tiền tệ của Tứ Quốc được quy định chung nên cũng đỡ bất tiện trong mua bán, giao dịch. Đi một vòng, cô dừng lại tại một siêu thị thời gian siêu siêu lớn.

Tại khu áo quần nam: lòng vòng nửa tiếng đồng hồ, cô vẫn chưa tìm ra bộ đồ nào phù hợp với hắn! Bởi vì cô thấy hắn mặc loại áo quần nào, mang nhãn hiệu nổi tiếng hay không đều đẹp cả. Haizzz!!! Thật là kinh khủng! Mỏi cả chân… Bỗng cô chú ý vào một gian hàng kính mắt. Tặng kính được chứ nhỉ!? Dù gì quản gia đeo kính vào trông rất phong độ. Bước vào, cô mua loại trông tao nhã, không có gọng kính phù hợp với gương mặt, trang phục và chức quản gia của hắn. Bước đi tung tăng ra khỏi siêu thị, còn gần 30 phút nữa cô đến sớm trước.

Gần đài phun nước có một cửa hàng trang sức nhỏ, cổ kính. Cô lại hứng thú bước vào. Cửa hàng nhỏ này hình như là của bà cụ bán hàng thì phải!? Thấy cô nhẹ đi vào, bà cụ cười và nói

” Chào cô gái! Cô muốn mua gì nào? ”

Cô đến gần và chăm chú nhìn ngắm các loại trang sức đa dạng ở đây.

” Ta rất ngạc nhiên vì chiếc dây đeo cổ của cô đấy, cô gái trẻ. ”

Ơ bà cụ này tinh mắt thật đấy! Bình thường cô đều mặc áo kín như vậy mà vẫn thấy được…

” Thế ạ!? Nó là của ân nhân cháu đấy ạ. Bâ