
hắn lăn tăn đến bên cạnh nhỏ và Kiệt
– Đơn giản thôi, chĩa súng hăm dọa
Cả đám phì cười vì cách trốn trường của cái couple loi nhoi này, kể ra cũng hay. Ai cũng vui vẻ nói chuyện trừ Mạnh Hoàng và cái cặp đôi dính nhau.
zzzzzzzZ
zzzLoadingzzzzzzzZ
zzZ
Nó chỉ điểm cho cả bọn đến khu vui chơi WindSky. Khu vui chơi này có thể nói là nổi tiếng nhất ở thành phố của tụi nó, ngày và đêm đều rất đông người.
Khi chiếc BMW của tụi nó vừa dừng ở cửa khu vui chơi thì gần như tất cả ánh mắt của mọi người đều dừng lại ngay chiếc xe, khi tụi nó bước xuống.
Diệu Chi kéo tay Tuấn Kiệt chạy đến chỗ mua vé tàu lượn siêu tốc. Ố hôhô, nhỏ này thích cảm giác mạnh…
– Này, em đủ can đảm chơi không đấy? Nhưng làm gì kéo anh ghê vậy? – Tuấn Kiệt hỏi
Nhỏ quay đầu lại, nhìn Kiệt “menlỳ” đang phủi phủi cái áo, chỉ biết gãi đầu cười =))
– Đương nhiên là em thích chơi. Không tin anh hỏi Băng Băng đi :v Không lẽ… anh sợ à?
– Làm gì có…! Anh với Thiên Du là trùm chơi cảm giác mạnh đấy nhá =D
Hai đứa nhóc cứ trêu nhau qua lại làm mọi người phì cười. Ôi cái cặp đôi trẻ con.
Tối đó có thể nói là tụi nó quẩy nát cả khu vui chơi. Nơi đâu cũng có dấu chân của tụi nó bước qua. Sau khi chơi khoảng chục trò, Chi và Kiệt xin phép tách ra đi chung [cho riêng tư ấy mà :>'>
Chỉ còn lại nó, hắn, Trâm Anh và Mạnh Hoàng. Trâm Anh thì vừa nhìn thấy cái khu vực xem sách thì đi thẳng vào trong, Black Wings, đối với cô, nơi này là đặc biệt, cả Mạnh Hoàng cũng vào trong đó, đang đi, anh quay lại và bước đến chỗ nó…
– Băng Băng, em vào luôn chứ?
– Dạ…thôi anh ạ. Em…em không thích đọc sách -_-
– Ừ, vậy anh vào nhé!
“Lạ thật, bình thường Sun thích đọc sách lắm cơ mà?” có thể nói 1000 câu hỏi vì sao đang nhảy tưng tưng trong đầu Mạnh Hoàng. Anh thấy cô gái này, sao khác khác Sun…
Còn lại nó và hắn bơ vơ đang dính nhau đứng ở ngoài. Nó thấy chán kinh khủng. Quay sang *khều khều* rồi *chọt chọt* hắn, nói:
– Này, Thiên Du, đi…đi dạo được không? Bên kia…
Nó nói rồi chỉ sang chỗ cây cầu phía xa. Bên dưới là dòng sông lấp lánh, hòa lẫn vào ánh trăng tan. Huyền ảo. Lấp lánh. Nói chung là, tuyệt. Hắn gật đầu.
…
[Tác giả không dám miêu tả chỗ Chi – Kiệt, sến kinh khủng, hơ hơ…'>
Khu vực sách Black Wings, khu vui chơi WindSky…
Mạnh Hoàng ngồi đọc sách. Anh đang lựa thời cơ thích hợp để bí mật đi đến tủ sách NightSky, tủ sách bí mật của tổ chức BlackWings. Và khu vui chơi này, đúng, đứng đầu là Ken – bang chủ BlackWings.
zzzzzzzZ
zzz.Giới_thiệu.zzzzzzzZ
zzZ
BlackWings là tổ chức mafia đứng đầu trong thế giới ngầm của thành phố X. Có số thành viên cán mốc triệu người.
Quản lí tổ chức gồm 4 người: 3 nam 1 nữ. Bang chủ – Ken. Bang phó – Kai. Bang phó – Yul. Nữ quản lí – Pj.
Hiện tại trong tổ chức chưa ai biết được gương mặt của nữ quản lí. Chỉ có bang chủ và bang phó biết mặt.
zzzzzzzZ
zzz.Quay_lại_truyện.zzzzzzzZ
zzZ
Mạnh Hoàng bước đến vị trí cất sách bí mật, thì anh thấy 1 người con gái với mái tóc màu tím, không ai khác, là Trâm Anh.
– Tại sao cô biết chỗ này? – anh hỏi
– Chuyện đó có cần thiết phải biết hay không? – Cô trả lời. Có nỗi buồn vô hình nào đấy dâng lên trong lòng cô.
Cô lặng lẽ quay đi. Để lại Mạnh Hoàng đứng đó với rất nhiều câu hỏi. “Rốt cuộc, cô gái này là ai?”
Trên tay Trâm Anh, cuốn sách “BlackWings – Sun”
zzzzzzzZ
zzzLoadingzzzzzzzZ
zzZ
Cầu S-K-Y…
– Này, sao tôi thấy anh có vẻ lạnh lùng với người ngoài, nhưng khi đi chung với Kiệt, Hoàng và chúng tôi lại khác…? – nó hỏi hắn, rồi ngước mặt lên trời, đón từng cơn gió tấp vào mặt.
– Có lẽ… do tôi là con người như thế. Và bổn phận của tôi, không cho phép tôi đối xử thân thiết quá với mọi người…
– Chúng tôi là ngoại lệ?
– Đúng.
Bỗng dưng nó thấy hắn lúc này, thật bí ẩn. Có nhiều thứ nó vẫn chưa hiểu hết về hắn.
Tiếp tục đi, sải từng bước chân vô định trên cầu. Nó và hắn vô tình đụng phải 1 đám côn đồ. Tên đầu sỏ mặt mày giang hồ, ngầu như con trâu. Chính xác thì bọn chúng lớn hơn hắn 1 tí. Tên nào tên nấy nhuộm đầu xanh đỏ tím vàng, áo quần xộc xệch. Sau cú va chạm ấy, tên đại ca nhìn chằm chằm vào nó, định giở trò sàm sỡ [chết mất thôi'>.
Hắn nghĩ ra một điều gì đó.
– Mở khóa còng. Rồi các người muốn làm gì cô ấy *chỉ sang nó* thì thoải mái.
May cho hắn là đám đầu trâu mặt ngựa kia vừa nhặt được chiếc chìa khóa [có vẻ hư cấu :>'>. Vừa khít với khóa còng.
Sau khi chiếc còng được mở ra. Hắn tung cho thằng đại ca 1 đấm, kéo tay nó chạy đi. Tiếc là bị tụi đàn em của thằng kia chặn lại.
Rõ ràng là muốn gây sự đây mà!
– Nếu mày muốn đi thì quì xuống xin lỗi tao, vì cái đấm – thằng đó bước đến trước mặt hắn rồi nói
– Mày mơ à – hắn cười khẩy – đánh nhau thôi mà, thích thì nhào vô. Solo hay tập thể? Tùy.
Mặc dù đang đứng trước mặt 6 thằng giang hồ đường phố nhưng hắn thản nhiên nói ra cái câu mang đậm tính chất chiến tranh ấy. Gạt nó sang một bên, hắn ung dung bước đến trước mặt tụi kia, đút ray vào túi quần.
– Thằng này láo… Tụi bay, nhào vô. Đập cho nó hết chảnh… – thằng đại ca gầm lên như tên điên trốn trại.
Tên đại ca vừa dứt lời thì cả 5 tên đàn em cùng nhào vô chỗ