
từ phòng nó. Các ông tám bà tám [bao gồm những người đã dậy+ những người đang ngủ'> xách dép chạy qua phòng nó thì thấy hắn và nó đang ngồi nhìn nhau, hét um trời. Chi lôi trong túi áo khoác ra 1 tấm hình rồi đưa cho nó.
Lướt qua tấm hình, nó và hắn lại nhìn nhau. Nó nhớ lại cái chuyện hồi tối
zzzzzzzZ
zzz.The_past.zzzzzzzZ
zzZ
Đêm hôm qua…
Hắn là con trai nên đương nhiêm phải ngủ dưới đất nhường chỗ cho nó ngủ trên giường [bên ổ kia thì Trâm Anh ngủ giường tầng với Mạnh Hoàng. Đứa giường trên đứa giường dưới. Hai người kia đương nhiên là ngủ chung'>.
Cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ với những cơn ác mộng thú vị [đúng hơn là mơ'>.
Nhưng vì chiếc còng trên tay, muốn xoay người cũng khó nên nó đành quay mặt về phía hắn mà ngủ. Đang ngủ ngon lành thì hắn dở chứng xoay người giật luôn nó xuống dưới đất. Nó hoảng hốt vùng ra nhưng bị hắn tưởng lầm là cái gối ôm nên ôm cứng ngắc [-.-'>.
Sau một hồi vật vã trở người, nó cũng đành chịu thua cái vòng ôm của hăn nên nằm im chịu trận. Hạ Băng Băng chưa từng chịu thua ai lại phải chịu thua dưới tay Trần Thiên Du. Mệt quá, nó ngủ thiếp đi tới sáng hôm sau.
zzzzzzzZ
zz.The_present.zzzzzzzZ
zZ
Cả đám lại được một phen cười lăn lóc trước sự éo le của hắn và nó. Nó thì đỏ mặt quay đi chẳng nói tiếng nào còn hắn thì gầm lên ầm ĩ.
Cười đã đời xong, tụi nó cùng nhau xuống phòng ăn ăn sáng [phải gọi là ăn trưa mới đúng nhỉ'>. Chiều nay, tụi nó hứa hẹn sẽ phá banh nhà lầu…
zzzzzzzZ
zzzLoadingzzzzzzzZ
zzZ
Bước vào nhà ăn, hàng ngàn con mắt nhìn tụi no ngưỡng mộ lẫn ghen tị đều có. Diệu Chi với Tuấn Kiệt giờ đây tay trong tay làm các nam sinh, nữ sinh khác nhìn muốn nổ con mắt.
Diệu Chi và Tuấn Kiệt thì, chời ơi, ngọt ngào dễ sợ. Bữa trưa sẽ thật yên bình nếu không có trận chiến đồ ăn của nó và hắn. Nhưng biết đâu ở một góc trong phòng ăn đó, 1 cô gái khẽ nhíu mắt, nhìn chăm chăm vào nó đang giành giật đồ ăn với hắn. Ánh mắt đó hằn lên tia căm hận và ganh tị.
Trời đang mưa…
Nó là người ăn xong đầu tiên, chạy vụt ra ngoài kéo luôn hắn chạy theo để lại đằng sau ba đứa bạn đang cười nguy hiểm và một người không-cảm-xúc. Nó ra đứng hứng mưa mặc cho mưa đang rơi, miệng cười thích thú.
– Oa, mưa mát quá! – nó reo lên
– Điên à Băng Băng, vào ngay, cảm lạnh bây giờ – hắn kéo nó vào
– Ơ, mưa, tôi đang chơi với mưa cơ mà – nó nhăn mặt nhìn hắn
– Thôi cho tôi xin, cô ra mưa đứng thế tôi cũng phải ra, chẳng nhẽ đứng cho tới bệnh à – hắn cốc vào đầu nó rồi lôi cổ nó về lại chỗ bàn ăn…
——————————————————————–
*YiYuo*
Đã in dấu dép
P/s: nhân vật chính lộ diện ~.~ Hạ Băng Băng =D
CHAP 7: ĐÊM
Hé nhô mọi người…! Yi đã trở lại và vác chap 7 đến cho mọi người đây =))
Enjoy ~
zzzzzzzZ
zzzLoadingzzzzzzzZ
zzZ
Sau khi ăn uống no nê thì cả đám cùng hành quân lên lớp học.
Lớp của đám tụi nó là lớp H…
Khỏi phải bàn cãi, Tuấn Kiệt nắm tay Diệu Chi ngồi cùng một bàn, làm cho mấy đứa con gái trong lớp nhìn nhỏ chăm chăm, đặc biệt là Phương Đan [xem chap 3 để biết thêm chi tiết về Phương Đan'>…
Nó và hắn tất nhiên phải ngồi chung. Vì cái vật cô giám thị sử dụng để “trói” nó và hắn không cho phép hai người xa nhau. Hắn thì vô tư ngủ ngon lành, mặc cho nó đang lạnh sống lưng vì ánh nhìn của mấy đứa trong lớp, và Hoàng Linh.
Trâm Anh ngồi ngay sau bàn nó, ngồi với Mạnh Hoàng. Một phần vì muốn kiểm soát nó cho nó đỡ quậy, cô cũng muốn bên cạnh Hoàng. Từ xa, có một ánh mắt ghen tị nhìn cô, không ai khác ngoài Thanh Hiền.
Thật sự không biết có phải là tụi nó đi học không. Hắn thì ngủ ngon lành, nó thì pha pha chế chế mấy lọ xanh đỏ tím vàng trên bàn. Trâm Anh thì ngồi đọc sách [đương nhiên là không liên quan đến bài học'>, IQ của cô đã vô địch rồi. Mạnh Hoàng ngồi im, anh vừa nhìn nó, vừa nhìn Trâm Anh, một cô gái rất giống Sun, một cô gái làm tim anh đập nhanh như khi anh ở cạnh Sun, khó hiểu. Còn Diệu Chi và Tuấn Kiệt thì miễn bàn. Tình tứ không thèm chú ý đến bài học…
…
Tan học thì trời cũng đã gần tối, ông mặt trời dựa lưng vào đám mây trắng bồng bềnh ở phía Tây, từng đứa con nắng của ông vẫn mơn trớn vui chơi nhuộm đỏ cả một vùng trời.
Mặt đất vẫn còn những vũng nước mưa đọng lại, từng cơn gió mát len lỏi qua những tán cây…
Mặc dù sắp tối, nhưng ở trong trường thì chán nên Tuấn Kiệt cũng lập ra một kế hoạch đi chơi bên ngoài. Có lẽ hơi khó nhưng nói chung cũng dễ…
– Này, tụi mình ra ngoài chơi đi – Tuấn Kiệt hí hửng nói
– Được được – Diệu Chi đồng tình, gì chứ đi với Tuấn Kiệt thì nhỏ ok ngay.
– Làm sao ra được? – Trâm Anh ngạc nhiên hỏi, cô không biết đám nhóc này sẽ làm gì.
– Yên tâm – Kiệt nháy mắt tinh nghịch ra vẻ đã tính sẵn từ trước – Hoàng, có đem súng không?
– Ừ có, làm gì? – Mạnh Hoành rút cây súng trong túi quần ra
– Cho tao mượn
Kiệt giật lấy cây súng trong tay Mạnh Hoàng, ngoắc tay Diệu Chi theo, rón rén chạy vào phòng hiệu phó. Lát sau, cậu và nhỏ chạy ra với 6 cái phiếu ra cổng có chữ kí chứng nhận của ông thầy trên tay
– Thế nào? – nhỏ hất mặt ra vẻ
– Cậu làm gì ông ấy thế? – nó kéo theo