Lòng tự trọng của một cô gái bảo bình…!!!

Lòng tự trọng của một cô gái bảo bình…!!!

Tác giả: Uyên Đặng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323182

Bình chọn: 9.00/10/318 lượt.

vậy nên đã đứng dậy ra chỗ đám kia đang ngồi.– Đừng nói gì hết _ anh ôm nó lại _ anh hiểu hết– Hức…. _ nó vùi mặt vào trong lòng hắn mà nấc nhẹHắn ôm nó vào lòng âu yếm nó, hắn cố không khóc để nó thấy yên lòng.Ngồi chơi được khá lâu Cường nhìn đồng hồ nhắc tụi kia ra về.– 10 rưỡi rồi, mấy đứa về đi– Vậy em về trước _ Khánh đứng dậy nói– Ở lại với nó nha _ Thiện nắm tay Linh– Về cẩn thận _ Linh nói– Mày có về không _ anh nó hỏi Vương– Tao ở lại với mày _ Vương vỗ vai thằng bạn nói– Vậy bọn em về _ Khánh nói rồi ra về, theo sau là Thiện– Muộn rồi đó anh Đức _ Linh đặt tay lên vai Đức đang ngồi với nó– Anh ở lại chút nữa thôi _ hắn ngước lên nhìn Linh– Em ở lại với nó được rồi, về muộn quá không an toàn đâu anh _ Linh nói– Vậy nhờ em _ hắn hôn lên trán nó rồi đứng dậy chào anh nó ra vềCả ngày hôm sau mọi người tới viếng ba nó nhiều hơn, có cả bạn bè lớp nó, giáo viên trường nó nữa. Ai cũng thấy đau lòng khi nó cứ đơ ra đau khổ như vậy.– Em ở đây hả _ thầy Minh hỏi Linh– Dạ _ Linh đápThầy gật đầu rồi theo đoàn trường ra về. Sau buổi học Khánh và hắn cùng Thiện đến đám tang. Lúc đến hắn cầm theo hộp bánh Tiramisu vì hắn nghĩ nó sẽ không ăn gì.– Mấy đứa vào ăn đi, cả ngày chắc chưa ăn gì _ anh nó mới tụi kia mới tới– Woa, em đói lắm rồi _ Thiện nói– Ham ăn _ Linh đánh Thiện– Gì chứ, tớ lo cho cậu với Bảo nên thức ăn trưa tiêu hóa nhanh lắm _ Thiện biện minh– Eo… _ Linh liếc xéo Thiện– Bảo không ăn sao _ Khánh hỏi– Con bé ngồi đó từ tối qua tới giờ rồi, nói gì cũng không chịu _ anh nó nhìn nó nói– Để em gọi nó vào _ Linh đứng dậy ra chỗ nó– Bảo _ Linh kéo nó đứng dậy _ vào ăn chút gì đi– Bảo không đói _ nó mỉm cười nhìn Linh– Đừng có vậy mà, từ hôm qua tới giờ Bảo đã ăn uống gì đâu _ Linh nói– Bảo không đói _ nó nhắc lại– Bảo à _ Linh thất vọng nhìn nó– Em vào ăn đi _ hắn nói _ để anh– Trời ơi _ Linh thất vọng bỏ vào trong– Em không tính ăn gì sao _ hắn ngồi xuống cạnh nó– Em không đói _ nó nói nhưng không nhìn hắn– Ăn cái này không _ hắn đưa hộp Tiramisu ra trước mặt nó– Tiramisu _ nó nhìn hộp bánh– Đúng, Tiramisu đó _ hắn mỉm cười hiền hậu– Là Tiramisu _ nó nói mà hai hàng nước mắt tự nhiên rơi làm hắn bổi rốiĐọc tiếp Lòng tự trọng của một cô gái bảo bình – Chương 37 Nhờ có hắn mà nó đã ăn được một ít. Tối xuống anh Cường với anh Vương canh quan tài của ba. Hôm nay Khánh và Thiện cũng ở lại với gia đình nó. Linh với Thiện ngồi bên cạnh nhau trong vườn cỏ, nới mà tụi nó hay ngồi học bài. Khánh thì ngồi dưới bếp làm bài tập. Nó thì ngồi ngoài xích đu trong vườn nhìn lên bầu trời, thấy vậy hắn ra ngồi cùng nó.– Trời lạnh rồi đó _ hắn khoác lên vai nó chiếc áo khoác của hắn– Cảm ơn _ nó nhìn hắn– Đỡ hơn chưa _ hắn rút bao thuốc ra lấy một diếu đốt– Rồi _ nó lại nhìn lên bầu trời– Tốt _ hắn hút một hơi sâu rồi thở khói ra không trung– Hút thuốc không tốt đâu _ nó nói– Ơ… _ hắn nhìn nó rồi bỏ điếu thuốc xuống _ anh tưởng em không để ý đến chuyện…– Chỉ là em không muốn nói thôi _ nó cắt lời hắn– Ờ… _ hắn chẳng biết nói gì lúc này nữaNgồi được một lúc thì nó ngủ gật, gật gù gật gủ. Thấy thế hắn đã kéo đầu nó ngã vào vai hắn. Hắn mỉm cười khi thấy nó bình yên như vậy. Thiện tỉnh giấc khi trời trở lạnh hơn, Thiện kéo áo khoác lên cao để đắp cho Linh thì thấy cảnh hắn đang ôm nó, canh cho nó ngủ. Rút điện thoại ra Thiện chụp lại cái cảnh có một không hai đó. Ánh đèn gần đó như giúp Thiện vậy, cười ranh mãnh.Sáng hôm sau.– Chiều nay sẽ chôn bác ấy phải không _ Vương nói– Ừ, 3 giờ chiều nay _ anh nó nóiLúc đưa ba nó ra nghĩa trang, lớp nó cũng tới. Mỗi người cầm một cành hoa hồng trắng đặt lên quan tài ba nó lúc trước khi hạ huyệt. Nó không nói gì, cũng không khóc. Nhiều người nói nó không có cảm xúc, nhưng nó không quan tâm.– Mọi người hãy cầu nguyện cho Ông Trịnh Gia Phú được về nói yên nghỉ cuối cùng _ linh mục nói– Giờ mọi người hãy cầu nguyện để ông ấy ra đi bình an _ một người đàn ông mặc đồ đen nóiMọi người khóc thút thít khi nghi thức hạ huyệt bắt đầu. Tiếng khóc ngày càng lớn hơn khi nó khóc thét lên không cho người ta chôn cất ba nó.– Mầy người làm gì vậy _ nó khóc thét– Ba à, ba chưa đưa con ra ngoại ô mà– Ba chưa nấu cơm cho con ăn mà _ nó hét– Ba chưa kể chuyện cho con nghe mà– Gia Bảo _ anh nó kéo nó ra _ ngoan nào– Anh làm gì vậy, họ đang chôn ba kìa _ nó đánh anh nó– Em đừng có như vậy mà _ anh nó khóc đau đớn giữ nó lại– Ba à… _ nó vùng vằng ra khỏi vòng tay của anh nó– Bảo à _ Linh, Thiện đến gần giữ nó lại để các chú kia chôn cất ba nó– Đừng vậy mà em _ Vương an ủi nóChôn cất xong xuôi mọi người cũng về gần hết. Chỉ còn bọn nó ở lại với nó và anh nó.– Xong rồi, cố lên nhá _ Vương đấm vào vai anh nó– Cảm ơn mày _ anh cười– Cần bọn em giúp gì nữa không anh _ Khánh nói– Không đâu em…– Vậy bọn em về trước nha _ Khánh nói rồi nhìn Thiện với Linh– Ừ, về cẩn thận _ anh nói– Bọn mình về trước đây, có gì thì gọi cho mình _ Linh an ủi nó– Ừ _ nó nói– Chào các anh _ bọn kia nói rồi ra về– Em muốn ở lại với ba một tí _ nó nói– Về luôn đi _ anh nó nói– Để em ở lại với con bé _ hắn nói– Vậy nhờ em _ Cường nói– Về thôi


Snack's 1967