The Soda Pop
Lòng tự trọng của một cô gái bảo bình…!!!

Lòng tự trọng của một cô gái bảo bình…!!!

Tác giả: Uyên Đặng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323110

Bình chọn: 9.5.00/10/311 lượt.

để người xa thu dọn hiện trường– Đừng khóc nữa mà Bảo _ Linh an ủi nó– Cố lên _ Thiện xoa xoa tay nó– Má….má cũng vậy hai à _ nó vùi mình vào lòng anh nó– Anh xin lỗi _ anh nó cố gắng nén lòng lại để làm chỗ dựa cho nó nên anh đã không khóc, anh chỉ nhìn nó đau đớn– Người đàn ông này do say rượu nên đã đụng trúng ba cậu, chúng tôi sẽ đưa ông ta về cơ quan xét xử _ một chú công an tới nói với anh nó– Dạ _ anh nó đáp lạiCông an đã dẫn tên đó đi, nó ngồi bệt dưới đất nhìn theo dáng người đàn ông đó. Không căm ghét, không tức giận, không vui mừng, mắt nó như người vô hồn vậy. Không một chút biểu cảm sắc mặt.– Đứng dậy thôi _ anh nó đỡ nó đứng dậy _ đứng dậy vào nhà thôi– Đứng dậy đi Bảo _ Linh cũng đỡ nó đứng dậy– Ta về thay đồ rồi tới đây chứ _ Thiền kéo tay Linh lại nói– Vậy tụi em về trước rồi tí quay lại nha anh Cường _ nghĩ một hồi Linh quay lại nói với anh nó– Ừ, về cẩn thận _ anh nó vỗ vai hai đứa– Linh về, tí Linh quay lại nha _ Linh vuốt vuốt mặt nó– Đi thôi _ Thiện cầm tay Linh đi về– Ta đi thôi, em cần thay đồ, đồ em bẩn hết rồi _ anh dìu nó vào nhà.Đèn từ trong nhà ra ngoài sân đều được bật sáng hết lên. Những người liệm xác được anh nó gọi tới an tang cho ba nó đã tới. Họ giúp đưa ba nó vào nhà, lau sạch sẽ rồi thay đồ cho ba nó. Nó ngồi ở cầu thang trên lầu nhìn họ thay đồ cho ba. Đồng phục nó dính đầy máu của ba, lúc nó ôm ba nó lên khi ba nó trút hơi thở cuối cùng. Nó chẳng khóc nữa, nó chỉ ngồi đó như người mất hồn nhìn mọi người. Họ đã thay đồ xong cho ba nó, cũng đã đặt ba nó nằm trên một chiếc giường màu trắng xong xuôi đâu vào đó rồi mà nó vẫn ngồi đó.– Tao tới muộn, có chút việc _ Vương chạy vào nói với anh nó– Ờ, tới là được rồi _ anh nó cũng buồn– Con bé đâu _ Vương hỏi– Trên lầu _ anh bật khóc _ làm sao nó chịu nổi chứ– Rồi sẽ qua mà _ Vương ôm bạn mình lại an ủi– Tội nghiệp con bé…hức _ anh khóc nức nởĐược một lúc thì Linh và Thiện tới. Thiện thì mặc một chiếc quần tây đen cùng chiếc áo sơ mi đen, Linh thì mặc một chiếc váy xuông chữ A màu đen trơn.– Bọn em mới tới _ Thiện chào Vương và anh nó– Hai đứa tới à, muộn rồi mà, ba má hai đứa sẽ lo lắm đó _ Vương nói– Em xin má em ở lại rồi _ Linh mỉm cười buồn bã– Tí anh Khánh tới đón em _ Thiện nói– Gia Bảo đâu anh _ Linh nhìn xung quanh tìm nó– Trên lầu á _ Cường buồn bã nhìn lên cầu thang nơi nó đang ngồi– Em lên với nó, cậu ở lại giúp mấy anh nha _ Linh nói– Ừ _ Thiện trả lờiLinh bước lên cầu thang dẫn tới chỗ nó đang ngồi. Nó còn chẳng thèm nhìn Linh lấy một cái. Nó cứ nhìn xuống cái xác ba nó đang nằm bất động dưới nhà.– Bảo à _ Linh ngồi xuống cạnh nó _ theo Linh vào phòng tắm rửa thay đồ đi– Ba Bảo đó Linh _ nó chỉ tay xuống cái xác– Bảo à _ Linh bật khóc khi thấy nó đau đớn như vậy– Đi tắm đi ha, theo Linh đi thay đồ nha _ Linh đỡ nó đứng dậy– Ba Bảo đó Linh, Bảo giới thiệu với Linh chưa ta _ nó nhìn Linh mỉm cườiNụ cười tươi hơn bao giờ hết, nhưng con mắt nó không cười. Con mắt nó rất buồn, buồn vậy nhưng lại không khóc. Là vì nó đau quá nên không thể khóc nữa, khóc nhiều quá nên hết nước mắt rồi hay là nó đang cố tỏ ra mạnh mẽ nên không khóc. Nó sợ mọi người lo lắng cho nó nên nó không khóc hay sao?– Đừng như vậy mà _ Linh khóc nức nở quát lớn _ Bảo tỉnh táo lại đi, Linh xin Bảo áTiếng hét của Linh làm mọi người dưới nhà lo lắng chạy lên. Mọi người thấy Linh đang nắm chặt hai vai nó lắc lắc, nó thì như người mất hồn. Ai cũng đau xót khi thấy nó như vậy, họ thường nhìn thấy một Gia Bảo vui tươi chứ đâu phải một Gia Bảo thẩn thờ như vậy đâu. Anh nó tiến lại gần nó an ủi nó.– Nghe lời hai, tắm rửa thay đồ rồi xuống nhà với ba nha _ anh nói– Ba kìa anh hai _ nó chỉ tay xuống cái xác nhìn anh nó– Ừ _ anh nhắm mắt hít một hơi thật sâu _ anh biết mà– Ba nói tối nay ba sẽ nấu những món ngon đợi anh hai về á _ nó cười _ sáng ba nói nhỏ với em á, anh hai không biết đâu– Thôi đi _ anh nó nắm chặt vai nó lại quát _ em tỉnh táo lại đi Gia Bảo– Anh à _ Linh khóc kéo tay anh nó lại– Cường, bình tĩnh lại đi _ Vương kéo anh nó ra– Theo Linh đi Bảo _ Linh kéo nó vào phòng của nó– Đừng như vậy _ Vương nói– Tại tao, tất cả là tại tao….Á Á Á Á Á _ anh đá vào lan can hành lang hét lớn– Đừng vậy mà anh _ Thiện cản anh nó lạiLinh đã giúp nó tắm rửa sạch sẽ và thay đồ mới. Nó mặc một chiếc quần tây đen và một chiếc áo sơ mi đen cổ lá sen. Tóc tai được Linh cột gọn gàng, cao ráo. Linh dẫn nó xuống nhà, chỗ mọi người đang ngồi túm tụm lại nói chuyện. Nhìn nó như người mất hồn ai ai cũng đau lòng, anh em nó lại chẳng còn họ hàng thân thích nào.– Em mới tới _ Khánh nói khi bước vào , hắn theo sau nó– Hai đứa mới tới hả _ Cường nói– Gia Bảo _ Khánh nói _ con bé….– Tội nghiệp con bé _ Vương nhìn nó đang ngồi gần cái xác đầy đau đớn– Em ra đó thắp nén nhang cho bác _ Khánh nói– Em ổn không _ Khánh ngồi xuống cạnh nó– …. _ nó chẳng nói gì hết– Cố lên _ hắn xoa xoa vai nó _ rồi sẽ qua thôi– … _ nó ngước lên nhìn hắn _ ba em đó _ nó chỉ tay về cái xác– Anh biết, đừng như vậy nữa _ hắn ngồi xuống cạnh nó– Ba em mới về đó _ nó cườiKhánh không chịu nổi khi thấy nó như