bản không hề mất trí nhớ, luôn cự tuyệt không nhận mình quen biết chẳng qua bởi vì tình cảnh của bản thân quá bi đát. Đến nay ta đã hiểu được thâm tình của hắn, hắn cũng đã rời đi, không biết tung tích.
Ta ngây ngốc ôm chiếc hộp chứa đầy những hạt châu do nước mắt ngưng tụ thành, trong lòng đau đớn không chịu nổi, giống như có thể hiểu thấu nỗi đau khi hắn nhỏ xuống những giọt lệ này. Ta từng thật cẩn thận dè dặt nhưng vẫn làm tổn thương hắn, khiến hắn trao thâm tình sai người. Nhưng trong chuyện tình cảm không nên miễn cưỡng, ta có năng lực như thế nào để lừa dối trái tim mình chứ?
Chẳng qua chỉ phiền muộn mấy ngày, nhưng rất nhanh, ta liền bị chiến tranh trong nhà khiến cho sứt đầu mẻ trán, không rảnh nghĩ nhiều đến hắn.
Bởi vì phụ thân bất mãn Nhạc Kha sử dụng thủ đoạn, mỗi ngày đều tìm hắn đấu pháp, Nhạc Kha ngoài miệng gọi rất thuận tai, phụ thân phụ thân, lúc ứng phó thì chẳng lưu chút tình cảm nào, bổn tiên kẹt giữa hai người, không có được nửa khắc yên tĩnh. Trong cung ban đầu thị hầu nô tỳ đều cảm thấy bất an, sợ cửa thành cháy liên lụy đến người vô tội, sau lại phát hiện hai vị này đấu đá với nhau, người chịu tai ương chỉ có bổn tiên, liền mừng rỡ bàng quang ngồi xem.
Đặc biệt là Phương Trọng, cả ngày vui tươi hớn hở.
Không lâu sau, nghe nói tự Nhạc Kha từ quan bỏ đi, vừa đi thì Đồng Sa liền thuận theo ý của quần thần lên làm Thiên Đế. Vốn bổn tiên cứ nghĩ sau khi hắn làm Thiên Đế tất nhiên sẽ đón Thiên Hậu và huynh trưởng Lăng Xương trở về Thiên đình. Nào ngờ hắn thả thì có thả, nhưng đồng thời ban bố một chỉ dụ, phế thái tử Lăng Xương từ nay về sau không được bước vào Thiên đình nửa bước.
Sau khi Nhạc Kha nghe tin thì lắc đầu cười nói: “Tiểu tử này, tâm nhãn còn nhỏ hơn cả phụ thân!”
Ta ngạc nhiên: Đồng Sa cấm Lăng Xương bước lên Thiên đình, chẳng lẽ là vì địa vị Thiên Đế? Không kịp nghĩ nhiều thì ngoài cửa điện đã truyền đến tiếng gầm giận dữ: “Tiểu tử, ngươi ở sau lưng ta nói xấu cái gì đó?”
Nhạc Kha cúi đầu than khóc: “Nương tử cứu ta!”
Cùng lúc đó cửa điện bị đá văng ra, môi ta nóng lên, cả người bị Nhạc Kha ôm vào trong lòng, len lén liếc nhìn, khuôn mặt ửng đỏ của phụ thân lộ ra nét tức giận đùng đùng xoay người rời đi.
Tiên nhai yên tĩnh, ngày tháng náo nhiệt chỉ mới bắt đầu.
CHÍNH VĂN HOÀN
Chương 116: Hậu Ký: 1
Sử sách Thiên tộc ghi lại, đế vị thay đổi nhiều lần nhất chính là ba vị con trai của tiền đế Tiễn Nghiêu bệ hạ .
Tiễn Nghiêu bệ hạ trời sinh tính tình phong lưu, cơ thiếp lúc sinh thời đều là người xuất chúng, nhưng chỉ có ba người con có thể xứng với đế vị.
Đại vương tử Nhạc Kha. Nhị vương tử- tiền thái tử điện hạ Lăng Xương vàTam vương tử Đồng Sa.
Tiền thái tử điện hạ Lăng Xương bị Thiên Đế Tiễn Nghiêu phạt xuống A Tỳ Đại Thành hối lỗi, sau khi rời khỏi đế vị thì để cho người huynh trưởng cùng cha khác mẹ là Nhạc Kha kế vị Thiên Đế, thế nhưng chỉ qua mấy tháng, vị này ngay cả ngai vàng bảo thạch của Thiên Đế trong Cần Đức Điện kia cũng chưa từng vướng bận, liền từ quan mà đi, vứt bỏ đế vị như bỏ đôi giày cũ, cũng chẳng biết tung tích nơi nào.
Theo lời đồn đãi của đám thị đồng canh giữ Tước La Điện, tiền thái tử Lăng Xương cùng Tiền đế Nhạc Kha đều bị thua trước vị công chúa ngờ nghệch của tộc Tu La nên mới đánh mất đế vị. Lời đồn đãi này đã bị Thiên Đế đương nhiệm Đồng Sa nghe được, ngài vô cùng giận dữ, xử phạt thật nặng những thị đồng này.
Thế nhưng, chờ đến khi những người liên can đều giải tán hết thì ngài mới ở trong thư phòng đấm mạnh một quyền xuống ngự án, nghiến răng nghiến lợi thì thầm: “Tiểu ngốc điểu, thủ đoạn của ngươi rất hay!”
Đám tiểu tiên đồng này nói rất đúng, hai vị huynh trưởng của hắn đều bị thua trước vị công chúa ngờ nghệch của tộc Tu La.
Nhị vương huynh Lăng Xương thì không cần nói, đến chết cũng không hối cải.
Ban đầu lúc bắt tiểu ngốc điểu này lên thiên đình chẳng qua là để nàng ta làm một quân cờ, kiềm chế Tu La Vương, làm sao biết tiểu ngốc điểu này vẩy nước quét nhà cũng rất có bộ dáng, thời gian dài thế nhưng lại đi vào trong mắt của Nhị ca, ngoài sáng trong tối đều che chở cho nàng. Cuối cùng rốt cuộc là ai kiềm chế ai, chỉ sợ ngay cả Nhị ca cũng không thể nói rõ…
Về phần Đại vương huynh Nhạc Kha, đêm đó bị hắn lập mưu, khiến cho tiểu ngốc điểu tự mình rời đi, đợi đến lúc mọi người phát hiện, Nhạc Kha đã ngất trong vòng tiên chướng, sau đó được Ti Dược Thần Quân chẩn đoán bệnh, chính là lao lực quá mức, tổn thương đến tiên nguyên.
Lúc Thiên Đế Nhạc Kha bị thương tiên nguyên dưỡng thương thì ngoại trừ Ti Dược Thần Quân nhiều lần gặp mặt thì ngoại thần chưa từng được diện kiến. Chỉ có một lần, hắn nhịn không được xông vào, thấy huynh trưởng đau bệnh nằm trên giường mây, dáng vẻ ủ dột thất hồn lạc phách, không khỏi lạnh lùng châm biếm nói: “Chẳng qua chỉ là một con ngốc điểu, có gì quý hiếm đâu?”
Khi đó vị tiền đế bệ hạ bệnh lâu ngày này bình tĩnh liếc nhìn hắn chừng một khắc, mới cười nhạt: “Tam đệ chưa rơi vào tình chướng, sao biết sự kỳ diệu của ngốc điểu?”
Tình chướng…Tình chướng…Hắn tức giận nóng nảy nói: “Huynh cũn