Long phượng tình trường

Long phượng tình trường

Tác giả: Lam Ngả Thảo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327571

Bình chọn: 8.5.00/10/757 lượt.

g khí đã tuyệt. Nếu Thanh nhi còn nửa phần yêu thương phụ thân thì phải biết trân trọng bản thân, phàm làm chuyện gì cũng phải suy nghĩ khái quát hết cục diện, đừng vì bi thương mà tổn hại kinh mạch phế tạng, hiện giờ sợ rằng phải nằm trên giường nghỉ ngơi mấy tháng.” Vừa lục tìm bên gối ta lấy ra một cái túi được gói bằng tấm khăn màu tím rồi mở ra, bên trong là một mảnh vỡ Côn Lôn kính ước chừng to bằng nửa bàn tay.

(Theo y lý Đông y, vui quá hại Tâm, bi quá hại Phế, giận quá hại Can, lo quá hại Tỳ, sợ quá hại Thận)

Ta nhận lấy, cẩn thận cầm trong tay. Phụ thân chần chừ nói: “Đây là…mảnh vỡ của Côn Lôn thần kính?”

Ta gật đầu, lại nhớ đến chuyện ba hồn của Nhạc Kha đã hợp nhất, chắc là không cần dùng thứ này nữa, tiếc nuối trong lòng cũng giảm đi nhiều. Tiện tay đặt nó lại bên gối, ngạc nhiên nói: “Phụ thân, lúc ở Đông Hải Loan nhi biết được ba hồn của Nhạc Kha đã hợp nhất, nghe nói Trấn Hồn trận pháp là do phụ thân năm đó bày ra, chỉ là không biết từ lúc nào mà phụ thân đã phá bỏ trận pháp?”

Phụ thân như cười như không nhìn ta, mỉm cười thở dài: “Bách tính người phàm có câu thành ngữ “nữ sinh ngoại tộc” quả thật không sai. Loan nhi mới tỉnh lại liền nhớ đến tên tiểu tử này. Lúc ở Điền Trì là tự con đi theo hắn, Hùng Lực ngày đêm gấp rút trở về thành Tu La, phụ thân liền đến Đông Hải thi pháp phá bỏ Trấn Hồn trận. Bấm ngón tay tính toán thì lúc ba hồn phách của hắn hợp lại chính là khi con và hắn rời khỏi Thiên Giới.”

Mặt ta ửng đỏ như bị thiêu đốt, đột nhiên nhớ đến câu nói dối của mình lúc ở Đông Hải. Khi đó nghĩ hắn mắc chứng hay quên, ta đã nói: “Tam lang có điều không biết, ta và chàng…Sau mấy lần xuân phong, dạo gần đây mới phát hiện đã ngầm kết châu thai”

Ta còn nói: “…Nếu chàng không thể đoạt được Côn Lôn thần kính về, xảy ra việc ngoài ý muốn, thiếp và đứa trẻ trong bụng cũng không muốn sống nữa…”

Nghĩ đến bổn tiên đã hơn một vạn lẻ bốn trăm tuổi, đánh nhau sinh sự, nói dối thành tính, sớm đã luyện được da mặt dày như tường thành, giờ phút này gương mặt da dày lại ửng đỏ như thể bị lửa thiêu đốt, thiêu đến mức da mặt cũng sắp vàng giòn.

Ta rên một tiếng, chui đầu vào cái chăn bằng tơ tằm ở phía sau, hận không thể nằm suốt trong ấy, không cần ra ngoài gặp người nữa. Tốt nhất là sau này không cần gặp Nhạc Kha nữa.

Phụ thân ở bên ngoài chăn đấu sức với ta, bảo: “Loan nhi mau ra đi, con đừng có buồn bã giấu mình trong chăn nữa. Con than khóc sẽ tổn thương đến tạng phế đó, quyết không thể buồn rầu được.”

Ta xấu hổ, lúng túng đến muốn khóc lên: “Phụ thân, người cứ để cho nữ nhi trốn đi.”

Tiếng cười sang sảng của phụ thân từ bên ngoài truyền đến: “Có phải Loan nhi đã lừa gạt tên tiểu tử Nhạc Kha kia hay không? Dù sao lúc này hắn cũng không có trong thành Tu La, con cứ yên tâm đi ra đi.” Nói xong lại bị người kéo ra khỏi chăn.

Phương Trọng sắc mặt cổ quái vẫn đang nhìn cha con ta, chắc là bị dáng vẻ vô lại của ta dọa sợ. Phụ thân và ta quen biết đã lâu tập mãi cũng thành quen. Bản thân ta đã trở về thành Tu La, trước mặt phụ thân ta cũng hoàn toàn thả lỏng, tùy theo tâm ý bản thân mà làm. Bị người nhìn cười ha hả nhất thời cũng quên hơn phân nửa nỗi xấu hổ thảm cảnh ở Đông Hải, mặc dù nhớ đến sống chết của Ly Quang nhưng cũng khá hơn là bi thương khóc lóc không ngừng.

Có lẽ phụ thân sợ ta quá đau lòng, mấy ngày nay chính vụ cũng vào bàn ở thiên điện, ngày đêm canh giữ bên cạnh ta. Trên người ta bị thương rất nhiều nơi, thỉnh thoảng cầm mãnh vỡ của Côn Lôn thần kính ra ngắm, người xử lý xong chính vụ cũng kể một vài chuyện kỳ thú ở tứ hải bát hoang để giải sầu cho ta.

Mặc dù ta không thể buông bỏ Nhạc Kha, nhưng biết rõ lời nói dối của mình đã bị hắn nhìn thấu, lòng ta dâng lên sự xấu hổ lúng túng, cũng tạm thời vơi đi niềm thương nhớ.

Mấy ngày sau lúc ta đang dùng ngọ thiện với phụ thân thì nghe ngoài cửa vọng vào một tiếng gọi to: “Tỷ tỷ tỷ tỷ…”. Nó chạy một mạch thẳng vào trong, theo sau là một đội thị vệ tỳ nữ trong cung vừa chạy theo vừa gọi: “Quốc chủ, vương thượng và công chúa đang dùng bữa, xin quốc chủ chờ một chút, chờ nô tỳ thông báo…”

Cửa điện mở rộng, lộ ra một khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt thế khuynh thành, đôi đồng tử màu đỏ như hồng ngọc, cực kỳ quyến rũ sự chú ý của người khác. Tu La phụ thân buông đũa xuống, cười nói: “Sớm đã nghe nói quốc chủ Thanh Khâu là người xuất chúng, Bổn vương trông thấy, quả thật lời đồn không sai.”

Ta vừa vùng dậy đã bị phụ thân ấn xuống giường. Ta đành vẫy tay, dịu dàng nói: “Cửu Ly, mau tới đây, để tỷ tỷ nhìn một cái.”

Cửu Ly khó giấu được niềm vui mừng rạng ngời trên nét mặt nhưng lại giả vờ ra vẻ già dặn, chỉnh sửa y phục, đi vào hành lễ với phụ thân, tỏ vẻ nho nhã nói: “Từ lâu đã nghe nói Tu La vương anh hùng cường tráng, Cửu Ly sớm có lòng muốn đến diện kiến thăm hỏi, nay được Tu La vương mời, Cửu Ly liền không ngừng vó ngựa đến thăm.”

Ta đã nuôi nó từ nhỏ đến lớn, hiếm khi thấy nó văn nhã như vậy, nhất thời nghiêm mặt không được đành bật cười thành tiếng, ôm ngực vừa cười vừa đau, cuối cùng những u sầu bi thương tích tụ trong lòng mấy ngày qu


Pair of Vintage Old School Fru