Pair of Vintage Old School Fru
Long phượng tình trường

Long phượng tình trường

Tác giả: Lam Ngả Thảo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326795

Bình chọn: 10.00/10/679 lượt.

không bôi nhọ dượng, trong lòng dì biết rõ, cần gì phải đem chuyện đã qua hơn vạn năm giữa mẫu thân và dượng ra mà nói, ở trước mặt tiểu bối vạch ra chuyện xấu của mẹ nó? Cũng không biết là đang bôi nhọ dượng hay bôi nhọ chính mình? Lẽ nào dì đối với phu quân còn chưa an tâm, chung quy cảm giác người trong lòng dượng chính là muội muội của mình? Mẫu thân mỹ lệ tiêu sái, hoạt bát đáng yêu, được người yêu thích cũng là chuyện bình thường.”

Từ khi bị Thái tử điện hạ xách lên Thiên giới, trong lòng ta liền rõ ràng, muốn đi thành Tu La chỉ sợ là không có cơ hội. Thiên giới và thành Tu La đánh nhau dữ dội suốt mười mấy vạn năm, ân oán hai bên mấy đời không dứt, bất quá ta chỉ là một quân cờ xuất hiện đúng lúc mà thôi. Hôm nay nếu có thể khiến dì kích động không kiềm chế nổi, một chưởng đánh xuống, không những có thể giúp ta thoát khỏi tình cảnh khó xử rối rắm phải đối mặt sau này, sợ là sẽ bớt được không ít chuyện.

Vạn nhất tộc Tu La với Thiên giới lại đánh nhau, kẻ bị Khổn Tiên Tác trói lại giải đến trước trận chiến khẳng định là ta.

Nhưng rất lâu sau vẫn không cảm giác được đau đớn giáng xuống lần nữa. Lúc ta mở mắt, nét mặt dì khó dò đứng trước mặt ta, hết nhìn lại nhìn ta, cuối cùng nói: “Ngươi chớ có kiêu căng đắc ý, bất quá là một Trắc phi của Thái tử thôi. Thiên giới với tộc Tu La vốn dĩ bất hòa. Hai bên đánh nhau không biết bao lần. Từ sau khi trận chiến một vạn năm trước kết thúc, hai tộc cũng lui về chấn chỉnh binh lực, chỉ sợ bất quá không bao lâu, trận chiến này sẽ lại nổ ra. Tu La Vương nếu biết nữ nhi của mình gả cho Thiên giới Thái tử, cũng không biết sẽ hàng hay sẽ đánh?”

Trước mặt ta hiện lên dáng vẻ khí phách hào hùng của Tu La phụ thân, nếu như có một ngày người vì ta mà cầu hàng Thiên giới, đây quyết không phải là điều mà ta mong muốn. Từ lúc hai người chúng ta gặp gỡ lần đầu tới nay, trong lòng đích thực hiểu rõ người thương ta chiều ta, ta sao có thể nhẫn tâm để một nam tử hán ngạo nghễ chín thước vì ta mà cong gối? Chiêu cầu thân này của Lăng Xương Thái tử, quả thật là nước cờ hiểm!

Trong lòng chua xót, nhưng ngoài miệng lại thản nhiên nói: “Không phiền dì bận tâm. Cho dù hai giới đánh nhau, chung quy cũng sẽ có biện pháp.” Nở một nụ cười xinh đẹp, lại nói: “Nếu đã dụ được Thái tử điện hạ cầu thân, nghĩ thấy Thanh Loan hẳn là có chút phân lượng trong lòng hắn. Nếu đã được hắn ưu ái, đương nhiên muốn suy nghĩ kỹ càng thử xem làm thế nào chiếm được yêu thương của hắn, cũng khiến hắn đối với Thanh Loan thương tiếc nhiều hơn.”

Ta thấy sắc mặt dì càng lúc càng đen, trong lòng không khỏi nổi lên từng trận từng trận vui sướng.

Chương 45: Lưỡng Tình Khó Nói

Đương lúc ta với dì đang giương cung bạt kiếm, từ ngoài cửa đã truyền đến tiếng cười khẽ: “Vẫn là Thanh nhi hiểu chuyện.”

Cửa điện “Két” một tiếng mở ra, trong lòng ta thở phào nhẹ nhõm một hơi, cũng không biết là cảm thấy mất mát hay may mắn, thấy dì gần như mất lý trí, nếu ta lại dùng lời khích bác, không chừng sẽ khiến dì nói ra hết những chuyện cũ trước đây. Nhưng Thái tử điện hạ lại sớm không đến muộn không đến, khăng khăng chọn ngay thời điểm căng thẳng thế này mà đến, thực sự khiến bổn tiên nghi ngờ.

Bên ngoài điện ánh sáng rực rỡ, trái lại trong điện cửa sổ lại đóng, kỳ thực có chút âm u của buổi hoàng hôn. Thái tử điện hạ cất bước đi vào, giống như mang theo ánh sáng vạn trượng, cực kỳ chói mắt. Ta đưa tay che hai mắt lại, chỉ cảm thấy luồng ánh sáng này rực rỡ đến chói lòa.

Giọng điệu dì không coi là nhẹ nhàng, cũng không thể coi là tức giận: “Thái tử điện hạ hôm nay rảnh rỗi thế sao? Chẳng phải là hôm qua mới tới?”

Ánh mắt Thái tử điện hạ đảo qua trên gương mặt ta, thản nhiên nói: “Nghe nói Đại thủ lĩnh đang giáo huấn Thanh Loan, tiểu ngốc điểu này không hiểu chuyện, cũng không biết đã làm mích lòng Đại thủ lĩnh, bây giờ Lăng Xương xin nhận lỗi với Đại thủ lĩnh. Con cháu trong nhà, xuống tay vẫn nên nhẹ một chút, nếu không, qua vài ngày lại để tân nương tử mang vết thương trên người, há chẳng phải xấu hổ sao?” Nói rồi vờ như muốn hướng dì hành lễ.

Dì nghiêng người, nhàn nhạt nói: “A đầu này bướng bỉnh, nói ra mấy lời không hay về Thái tử điện hạ. Bà lão như ta thay quyền mẫu thân, đương nhiên muốn dạy dỗ con bé cho tốt. Không ngờ a đầu này một chút cũng không nghe, bà già ta hết cách, mới dùng tới biện pháp này.”

Trong lòng ta giống như chứa một khối băng, lạnh lẽo vô cùng. Trước đây bổn tiên đối với dì chính là kính trọng nể phục, chỉ cảm thấy dì công chính vô tư nghiêm minh giữ luật, chính là một vị Thủ lĩnh tốt, là may mắn của Điểu tộc. Điểu tộc được dì vạn năm dìu dắt, tương lai hòa bình hưng thịnh là điều không cần phải nói. Nhưng từ khi bổn tiên đi theo Thái tử điện hạ, cũng như nghe được chuyện cũ từ chỗ Nhạc Kha, trong lòng lại không nhịn được lớp lớp nghi ngờ, cuối cùng là âm thầm đem dì ra suy đoán lại suy đoán, khi ấy trong lòng có chút áy náy, chỉ cảm thấy bản thân thật không có đạo lý. Nhưng tất cả đều không như hôm nay cùng dì mặt đối mặt, thấy dì mặt không đổi sắc mà nói dối đến độ kinh ngạc.

Mặc dù