XtGem Forum catalog
Lắng nghe trái tim anh

Lắng nghe trái tim anh

Tác giả: Mạc Nhan

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322412

Bình chọn: 7.00/10/241 lượt.

ào!”

Đường Quan Vũ vòng hai tay trước ngực, từ trên cao nhìn xuống cô gái nhỏ kích động đến mức hết so tay lại giậm chân, anh cảm thấy rất thú vị, cho nên cũng không có ý định giải thích tại sao mình lại xuất hiện ở chỗ này.

“Ô? Hai người biết nhau à?” Vợ của bác sĩ Cổ vừa vặn từ trong nhà đi ra, tò mò nhìn hai người bọn họ.

“Chị Cổ, em với nói chị, người này theo dõi em!” An Hân Hân tức giận nhìn sang chị Cổ lớn tiếng kháng nghị. Ở nơi này, cô gọi bác sĩ cổ là anh Cổ, gọi vợ của anh ấy là chị Cổ.

“Theo dõi?” Chị Cổ tò mò nhìn Đường Quan Vũ một chút, anh từ chối cho ý kiến nhún vai một cái, sau đó chị Cổ lại nhìn về phía An Hân Hân. “Em hiểu lầm rồi, A Vũ là tới thăm Kiệt Lợi.”

An Hân Hân vốn muốn lên án nhưng khi nghe thấy hai chữ Kiệt Lợi này thì không khỏi ngây người.

“Kiệt Lợi? Đến thăm nó?” Kiệt Lợi không phải là con chó kia của Đường Quan Vũ sao?

“Kiệt Lợi thế nào rồi?” Đường Quan Vũ hỏi.

“Yên tâm, tình trạng của vết thương không nghiêm trọng lắm, đã giúp nó chữa xong rồi, hiện tại thuốc tê cũng đã hết, cậu có thể đi thăm nó.”

Đường Quan Vũ nghe xong, lập tức xoay người đi vào nhà, lúc này An Hân Hân cũng cảm thấy tình hình không tầm thường, vội vàng đi lên nhỏ giọng hỏi thăm.

“Chị Cổ, Kiệt Lợi bị sao vậy ạ?”

“Kiệt Lợi bị thương khi đang làm nhiệm vụ.”

Trong lòng cô kinh hãi, nghe thấy Kiệt Lợi bị thương, khiến cô cảm thấy buồn bả, bởi vì cô rất thích Kiệt Lợi, hơn nữa nó từng cứu Nữu Nữu đấy.

Đi theo sau lưng Đường Quan Vũ, cô cũng đi tới một phòng khám bệnh, Kiệt Lợi đang nằm trên bàn chữa bệnh, bác sỹ thú y Cổ Chấn Sinh mang kính có gọng màu vàng, bộ dáng thành thật ôn hòa, đối với động vật vô cùng yêu thương, lúc này anh đang chăm sóc cho Kiệt Lợi.

Đường Quan Vũ đứng ở trước cửa phòng bệnh, cúi đầu nhìn Kiệt Lợi, nó nhắm mắt lại nằm nghiêng ở trên bàn, chân trước bên phải có quấn băng.

Nhìn thấy Kiệt Lợi, trái tim An Hân Hân không khỏi níu chặt. Trong ấn tượng của cô, Kiệt Lợi luôn luôn trung thành và tận tâm đứng ở bên cạnh chủ nhân, tinh thần sung mãn, uy nghiêm tự tin, lúc đùi gà thơm phức được đưa tới thì nó sẽ phe phẩy cái đuôi há miệng lớn hài lòng mà ăn, nhưng bây giờ nó lại nằm ở trên bàn khám.

Đồng thời lúc này cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy yêu thương của Đường Quan Vũ, ánh mắt của anh dịu dàng, thiếu đi một chút lạnh cứng lúc trước, động tác vuốt lông Kiệt Lợi vô cùng nhẹ nhàng. Cô không ngờ thì ra anh cũng có một mặt dịu dàng từ ái như vậy, không hề lộ ra thô lỗ cùng hung dữ của ngày thường, mà là giống như một người cha quan tâm Kiệt Lợi, cũng có lúc lộ ra tình cảm. Anh như vậy, khiến cho cô không nhịn được mà nhìn đến thất thần.

Dường như Kiệt Lợi cảm nhận được chủ nhân đến, đột nhiên mở mắt ra, khi nó nhìn thấy chủ nhân, mặc dù suy yếu, nhưng có thể thấy được nó đang tận lực phe phẩy cái đuôi, biểu hiện sự vui vẻ của nó.

Tình cảm giữa người và chó, không cần ngôn ngữ, chỉ dựa vào ánh mắt là có thể truyền đến. “Nó có khỏe không?” Đường Quan Vũ hỏi Cổ Chấn Sinh.

“Thuốc tê vừa mới hết, cho nên tương đối không có tinh thần.”

Đường Quan Vũ thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời chân mày cũng cau chặt lại. Anh nhìn vết thương của Kiệt Lợi, nghĩ đến tình huống nguy hiểm đang vây bắt kẻ cướp ấy, thầm mắng mình không có trách nhiệm, lại để cho Kiệt Lợi bị thương! May mắn xuất thân là chó cảnh sát, cùng ngủ, cùng ăn với anh, mặc dù nó là một con chó, nhưng lại là đồng nghiệp trung thành nhất của anh.

An Hân Hân ở một bên vụng trộm nhìn vẻ mặt này của Đường Quan Vũ, mặc dù anh không nói ra miệng, nhưng cô có thể cảm giác được trong lòng anh đang tự trách mình, không khỏi dâng lên ý nghĩ thương xót.

“Có để lại di chứng về sau không?”

“Yên tâm, không có thương tổn được gân, chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt là được, sẽ hoàn toàn vui vẻ lại như trước đây.”

Sau khi nghe nói như thế, Đường Quan Vũ nhíu chặt mi tâm cuối cùng cũng giản ra, thở phào nhẹ nhỏm. An Hân Hân cũng vậy, đối với Kiệt Lợi, cô cũng lo lắng và đau lòng giống Đường Quan Vũ.

“Tôi thích anh ấy.”

An Hân Hân sửng sốt, vẻ mặt nghi ngờ quay đầu lại, là ai đang nói chuyện thế?

“Tôi cũng thích anh ấy, anh ấy là người tốt.”

Tìm hồi lâu, rốt cục cô cũng phát hiện thì ra là một con rắn cùng với một con thằn lằn bò cạp trong một cái lồng đang tám chuyện với nhau.

“Lúc đó thiếu chút nữa tôi bị loài người đánh chết, là anh ấy cứu tôi ra khỏi tay loài người.”

“Ồ? Thì ra cậu cũng được anh ấy cứu?”

“Chẳng lẽ cậu cũng vậy?”

“Loài người vừa thấy tôi thì sẽ thét to lên, bọn họ chê dáng dấp xấu xí của tôi, sau đó đánh tôi. Thật là buồn cười, lúc ấy tôi mới cám thấy bọn họ thật đáng sợ đấy.”

“Tôi cũng không biết tại sao loài người vừa thấy tôi sẽ điên cuồng thét lên, sau đó sẽ cầm đá ném tôi, cầm đồ đánh tôi. Anh ấy chẳng những cứu tôi ra khỏi tay của loài người đáng sợ đó, hơn nữa cũng không sợ tôi.”

An Hân Hân cảm thấy tò mò, bọn họ đang nói là ai vậy?

“Tôi thích bò lên trên đầu anh ấy, ngồi ở trên đấy, anh ấy cũng không tức giận.”

“Tôi thích nhất là chui vào trong quần áo của anh ấy.”

“Kiệt Lợi thật hạnh phúc, có chủ nhâ