
ải trái kia, khiến cho ngọn lửa nhỏ vừa dấy lên trong lòng cô lại lập tức bị dập tắt.
“Điểm quan trọng nhất là, đối phương phải yêu thương động vật, nếu như anh ta không có lòng yêu thương động vậy, vậy thì cho dù có đẹp trai có khí phách đàn ông đi chăng nữa, tớ cũng không yêu.” Nói xong lời cuối cùng, vẫn là liên quan đến động vật.
“Tại sao cậu kết giao với bạn trai, còn phải thêm điều kiện yêu thương động vật hả?”
“Như vậy mới hợp tính à.”
Đúng vậy, đây chính là điều kiện cô không thể thỏa hiệp, bạn trai của cô, phải là một người đàn ông tốt có lòng yêu thương động vật.
“Được rồi, không nói với các cậu nữa, tớ đi đâu.”
Sau khi nói lời xin lỗi và tạm biệt với bạn học xong, cô đi đến nhà động vật, đó là một viện tư nhân thu nuôi động vật, là một nơi do đám bạn tràn ngập lo lắng lại nuôi chí giúp đỡ động vật nhỏ yếu ớt. Chỉ là trước khi đi, cô vẫn không quên về nhà cất túi sách trước, sau đó mang theo bọn Nữu Nữu đi đến nhà động vật tìm bác sĩ Cổ.
Viện thu nhận nằm ở vùng ngoại ô của thành phố Đài Bắc, viện này chuyên thu nhận các động vật bị thương, trừ một vài chó mèo cha mẹ đều mất ra, còn có rất nhiều động vật khác như thỏ, khỉ, chuột hamster, vẹt, rùa….
Nữu Nữu ngoan ngoãn đợi ở trong túi sủng vật, đợi đến khi ra khỏi trạm xe điện ngầm, nó mới nhô đầu ra khỏi miệng túi, nhìn phong cảnh bên ngoài.
“Gâu.”
“Ha ha, Nữu Nữu, chị biết, có phải em rất thích đi thăm bạn bè đúng không.”
“Gâu gâu.”
“Ha ha, thì ra là em nhớ bác sĩ Cổ. Chị biết rồi, tâm địa của anh ấy rất tốt, y thuật cũng tốt nữa, tính cách thì lại cực kỳ dịu dàng, chị cũng thích gần gũi với anh ấy.” Thừa dịp lúc không ai chú ý, An Hân Hân sẽ nhỏ giọng “nói chuyện phiếm” với Nữu Nữu, Nữu Nữu không chỉ là vật cưng, còn là bạn tốt của cô nữa.
Đi tới cửa viện thu nhận, vẫn chưa đi vào cửa chính, lập tức có một đám cún con xông tới nghênh đón cô.
“Gâu gâu gâu ——” Đám cún con cực kỳ hưng phấn hoan nghênh cô đã đến, lúc nào chúng nó cũng không giữ lại tâm tình cùng tình cảm ở trong lòng, đây cũng là nguyên nhân An Hân Hân yêu thương chúng nó.
Những con cún con này được cô huấn luyện rất khá, sẽ không sủa liên tục, phần lớn đều lấy động tác nhảy để diễn tả sự vui mừng của chúng nó. Mặc dù viện thu nhận nằm ở vùng ngoại ô, nhưng phụ cận vẫn có rất nhiều hộ gia đình, cho nên phải dạy cho chúng nó không nên gây ra tiếng ồn, và đã trở thành một vấn đề rất quan trọng. Còn nhiệm vụ chủ yếu khi An Hân Hân tới nơi này làm nghĩa công, chính là huấn luyện những động vật này thật tốt.
“Ha ha, Micky ngoan, chị biết, chị cũng rất nhớ em đó.” Vò vò đầu của một con chó. “Bạch Bạch ngoan, em béo ra rồi đấy.” Gãi gãi cổ một con mèo. “Chíp chíp, em khỏe không?” Chào hỏi con vẹt mới bay đến đậu ở trên vai cô. “Hoa Hoa, Lãng Lãng, tinh thần của các em rất tốt đấy.” Hoa Hoa và Lãng Lãng là một đôi vịt.
Có ai đó cắn quần của cô, khiến cho cô tò mò quay đầu lại, chỉ chốc lát sau thì cười to ra tiếng.
“Ha ha, Cát Lợi, em đã lớn như thế này rồi sao?”
Cát Lợi là một con heo, nhưng lại giống như một con chó để hai chân ở đằng trước, nằm lên người cô, còn phe phẩy đuôi heo quắn tít của nó, bày ra vẻ mặt mong đợi.
An Hân Hân lộ ra vẻ mặt khó khăn nói: “Thật xin lỗi, Cát Lợi, em quá nặng, chị đã không thể nào ôm nổi em nữa rồi.”
Mới vào cửa không bao lâu, ngay cả cánh cửa cũng còn chưa bước vào, thì đã bị đám động vật cô yêu thích bao vây xung quanh, còn cô cũng hỏi thăm nói chuyện với từng con một.
Nữu Nữu cũng nhảy ra khỏi túi sủng vật, hưng phấn chào hỏi các bạn của mình, nhưng rất nhanh, nó nhảy lại nhảy, không cẩn thận nhảy đến trước một bóng người khổng lồ, thân thể nhỏ xinh lập tức cứng đờ bất động, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Đường Quan Vũ cao hơn nó ước chừng gấp ba gấp bốn.
“Ngoan, làm nũng nữa rồi, được rồi, chị hôn em là được chứ gì, nào —— hôn một cái ——”
An Hân Hân không cưỡng lại được sự làm nũng của con heo mập Cát Lợi muốn được ôm, không thể làm gì khác hơn là dụ dỗ nó, lấy hôn thay cho ôm, vì vậy cô quyết định chu môi ra, làm thành một hình chữ O, hôn xuống miệng của heo mập Cát Lợi không cần vểnh cũng đã rất vểnh một cái, hoàn toàn không biết có người đang đứng ở một bên thưởng thức nghiền ngẫm.
“Thì ra cô có sở thích hôn môi với heo.”
An Hân Hân cứng đờ, khó tin mà ngẩng đầu lên, ngoài ý muốn nhìn thấy một người không nên xuất hiện ở nơi này —— Đường Quan Vũ, còn đối phương cũng dùng biểu cảm khó tin nhìn cô.
Cô vội vàng đứng lên, toi thật rồi, cô hoàn toàn không ngờ rằng sẽ bị anh nhìn thấy cảnh cô hôn một con heo, thật sự là quá sơ suất rồi!
Người này khẳng định cho rằng cô bị điên, mà cô rất không muốn bị anh giễu cợt, vì vậy cô tức giận chất vấn anh: “Sao anh lại ở chỗ này?”
Đường Quan Vũ Thần tự nhiên nói: “Tôi tới đây có chuyện.”
“Anh theo dõi tôi?”
Anh nhún nhún vai, không thừa nhận, cũng không phủ nhận.
Cô tức giận giậm chân. “Tôi biết ngay mà, mỗi ngày anh đến quán cơm của ông nội bà nội, ngoài mặt là ăn cơm, nhưng thật ra là muốn giám thị tôi, hiện tại lại còn theo dõi tôi tới nơi này, rốt cuộc anh muốn như thế n