
?” Ngay cả khẩu khí cũng thay đổi.
(* kịch hát Tứ Xuyên, lưu hành ở tỉnh Tứ Xuyên và một số vùng ở Quý Châu, Vân Nam, Trung Quốc)
“Cơm thịt dê nướng cộng thêm một đùi gà không.”
Đường Quan Vũ vừa nói xong, cô không thèm nhìn anh lấy một cái liền xoay người rời đi, đãi ngộ khác biệt cực kỳ rõ ràng.
Đợi sau khi cô rời đi, Phương Ngọc Văn vội vàng quở trách đồng nghiệp.
“Này, cười một cái xem nào, đừng có hung như vậy, chúng ta là tới dùng cơm, không phải là tới bắt tội phạm.”
“Mặt của tôi vốn như vậy, cậu còn muốn tôi như thế nào nữa?”
“Cậu có thể cười một cái.” Anh rất thành khẩn đề nghị.
“…” Đường Quan Vũ im lặng, vẻ mặt nghiêm túc uy quyền thử kéo khóe miệng ra hai bên, lộ ra một diễn cảm ngoài cười nhưng trong không cười, giống như là tiếu lý tàng đao*.
[* nham hiểm; miệng thơn thớt, dạ ớt ngâm; miệng nam mô, bụng bồ dao găm; khẩu Phật tâm xà (bề ngoài biểu hiện rất tử tế, nhưng trong thâm tâm rất độc ác)'>
“Cậu không cười tương đối đẹp trai hơn.” Phương Văn Ngọc thành khẩn đề nghị lần nữa.
Đường Quan Vũ trợn mắt nhìn anh, con chó Kiệt Lợi ở bên chân anh cũng giống y chang vậy, lạnh lùng ngồi thẳng giống như một pho tượng bất động, bởi vì nó là một con chó cảnh sát được nghiêm chỉnh huấn luyện.
Tựa như những người khác nhìn trộm hai người đàn ông này, thì Harry, Haru, Lily cùng Nữu Nữu cũng lén nhìn con chó Kiệt Lợi kia.
Đường Quan Vũ là vì một thân uy nghiêm khiếp người mới khiến cho đàn ông bốn phía chú ý tới. Còn Phương Ngọc Văn, cái mã đẹp trai của anh thu hút rất nhiều ánh mắt của phụ nữ.
Những du côn lưu manh lai giả bất thiện* mơ tưởng tiền bạc đã khiến cho An Hân Hân cực kỳ nhức đầu, hiện tại lại có thêm một Đường Quan Vũ chuyên tìm cô gây phiền phức khiến cô càng nhức đầu thêm. (* người tới không có ý tốt, cần phải đề phòng)
“Hân Hân, Hân Hân, người có dáng dấp rất đẹp trai đó là ai vậy?” Tiểu Vân và Tiểu Song kéo Hân Hân, tò mò hỏi thăm cô, bởi vì các cô nhìn thấy lúc nãy Hân Hân nói chuyện với trai đẹp kia.
“Đó là cảnh sát Phương.”
“Ôh? Chẳng lẽ bọn họ chính là những cảnh sát cậu nói lúc trước phá được án bắt cóc?”
“Đúng vậy.”
“Oa, không ngờ bọn họ lại đến ủng hộ quán của chúng ta đấy.”
“Làm gì hưng phấn dữ vậy, cũng không phải là thần tượng nổi tiếng.”
“Tin tức trên tivi cũng nói đến vụ bắt cóc kia đó!”
“Vậy thì sao?”
“Xuất hiện trên tivi thì chính là thần tượng chứ sao, hơn nữa cảnh sát Phương đó còn đẹp trai hơn cả đại minh tinh đấy.”
“Cũng không tồi.” An Hân Hân đối với trai đẹp ngược lại không có cảm giác gì. Không giống Tiểu Song và Tiểu Vân ngạc nhiên như vậy, bởi vì hiện tại cô đang hao tổn tâm trí cho tên Đường Quan Vũ kia.
Tin tức bát quái luôn luôn truyền đi rất nhanh, các cô ấy nói lớn tiếng như vậy, những người khách khác sau khi nghe xong cũng hỏi thăm, thì ra vụ án bắt cóc và cướp ngân hàng đang nhất thời nổi danh kia là do hai vị cảnh sát hình sự này phá.
“Hân Hân, nhờ cậu một chuyện có được không?”
“Chuyện gì vậy?”
Tiểu Song và Tiểu Vân ở bên tai cô nói nhỏ, sau khi nghe xong yêu cầu của các cô ấy, An Hân Hân trừng lớn mắt.
“Ôi? Không thể nào?”
“Làm ơn mà, cậu là tốt nhất, giúp bọn mình nói một tiếng đi.”
Không thể từ chối lời nhờ vả của Tiểu Vân và Tiểu Song, An Hân Hân không thể làm gì khác hơn là đáp ứng bạn mình. Sau khi đưa cơm đến bàn của Đường Quan Vũ và đùi gà cho Kiệt Lợi, An Hân Hân không rời đi mà là đứng ở một bên.
Đường Quan Vũ nghi ngờ nhìn cô.”Có chuyện gì?”
“Không phải tìm anh.” Mặt không chút thay đổi trả lại anh một câu, sau đó chuyển sang Phương Ngọc Văn thì thay thành nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời. “Cảnh sát Phương, có chuyện muốn nhờ anh, không biết có được hay không?” Ngay cả giọng nói cũng trở nên ngọt ngào.
Nhìn thấy một màn này, trong lòng Đường Quan Vũ không hiểu sao lại nổi giận, cô gái nhỏ này rõ ràng là cố ý không cho anh mặt mũi.
Phương Ngọc Văn cũng lộ ra nụ cười lễ phép. “Cứ việc nói, muốn tôi giúp gì sao?”
“Cũng không có gì, chỉ là hai người bạn của tôi biết anh là đại anh hùng phá án, cho nên muốn chụp hình với anh, không biết có được không?”
Đường Quan Vũ sửng sốt, đại anh hùng phá án? Anh cũng có công mà, tại sao không tìm anh chụp hình? Mặc dù trong lòng anh nghĩ như vậy, nhưng ngoài mặt vẫn giữ bản sắc lạnh lùng như cũ, không biểu hiện ra ngoài.
“Dĩ nhiên có thể.” Phương Ngọc Văn rất hào phóng đáp ứng.
Biết Phương Ngọc Văn đồng ý, Tiểu Song và Tiểu Vân lập tức mặt tươi như hoa đi qua chụp hình với cảnh sát Phương, mà hành động ngoài ý muốn này dẫn tới hiệu ứng dây chuyền, lập tức cũng có những khách nữ khác đến muốn xin chụp hình với đại anh hùng phá án.
Vốn tất cả mọi người đều nghĩ như vậy rất lâu rồi, thấy có cơ hội, đương nhiên là thừa cơ nắm chặt. Thoáng cái Phương Ngọc Văn giống như là đại minh tinh bị mọi người chen lấn muốn chụp chung một tấm. Ngược lại Đường Quan Vũ thiếu người hỏi thăm, một mình cô đơn bị ghẻ lạnh, vô cùng vắng vẻ.
Dù sao anh cũng đã quen, anh không phải dựa vào nhân duyên và diện mạo mà lăn lộn khắp nơi, có người tìm anh chụp hình hay không cũng chả sao cả.
Trong lòng an