pacman, rainbows, and roller s
Lắng nghe trái tim anh

Lắng nghe trái tim anh

Tác giả: Mạc Nhan

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322370

Bình chọn: 9.00/10/237 lượt.

nh ấy luôn muốn tìm chị gây phiền toái?”

“Chủ nhân chỉ muốn đem Hắc phu nhân ra ngoài công lý.”

“Hắc phu nhân?” An Hân Hân tò mò mở to hai mắt, nghe qua hình như là chuyện xưa gì đó không muốn người khác biết, khiến cô vô cùng tò mò. “Ai là hắc phu nhân?”

Kiệt Lợi nói cho cô biết nhiều chuyện hơn về chủ nhân và Hắc phu nhân.

Thì ra Hắc phu nhân là người đứng đầu của một tổ chức bí mật, cô ta có ngoại hình xinh đẹp, nhưng lại có lòng dạ rắn rết, âm thầm bắt tay vào việc buôn lậu súng ống đạn dược cùng người của tập đoàn Rắn hoạt động phạm pháp. Nhưng bởi vì cô ta thông minh giảo hoạt, cho nên cảnh sát vẫn chưa nắm giữ được chứng cứ đanh thép để bắt cô ta, nhiều lắm là chỉ có thể bắt được một vài cán bộ cấp dưới.

Chuyện cô gái bị bắt cóc lần trước có liên quan đến Hắc phu nhân, chủ nhân Đường Quan Vũ của nó điều tra đường dây này rất lâu rồi.

Sau khi nghe Kiệt Lợi kể xong, trong lòng An Hân Hân vô cùng kinh ngạc.

“Ô… Không ngờ còn có chuyện như vậy?”

“Chủ nhân chỉ chuyên tâm muốn phá tan tổ chức Hắc phu nhân, bắt Hắc phu nhân lại, chứ cũng không phải cố ý làm khó dễ cô, ngược lại, chủ nhân rất lo lắng cô và Hắc phu nhân có liên quan.”

An Hân Hân vội lắc đầu. “Chị căn bản không biết Hắc phu nhân gì đó đâu, hiểu lầm lớn rồi, lúc ấy là do con chuột hamster tên Sóng nói cho chị biết chủ nhân của nó bị giấu ở trong vách tường, chị lại hoàn toàn không thể giải thích cho chủ nhân của em, bởi vì có nói anh ấy cũng sẽ không tin, nói không chừng còn tưởng chị bị bệnh thần kinh nữa đấy.”

“Đáng tiếc tôi không có cách nào làm chứng giúp cô.”

Cô thở dài một hơi, cảm thấy vừa vô tội lại bất lực. “Thật sự là gặp xui mà, cái giá của gà mẹ chính là bị anh ấy xem như người bị tình nghi mà để mắt tới.”

“Xin đừng ghét chủ nhân, chẳng qua mặt ngoài nhìn hung tợn vậy thôi, chứ chủ nhân rất có lý lẽ.”

An Hân Hân suy nghĩ một lát, nhìn Kiệt Lợi nở nụ cười tươi. “Chị hiểu, em yên tâm đi, chị sẽ không ghét anh ấy đâu, nói cho em biết một bí mật, thật ra chị cũng thích anh ấy lắm đây.”

“Thật tốt quá, nếu chủ nhân biết cô cũng thích anh ấy, nhất định chủ nhân sẽ rất vui vẻ.”

“Không sao, chị sẽ để cho anh ấy biết.” Cô vô cùng vui vẻ, hơn nữa trong lòng còn có quyết định —— nếu biết Đường Quan Vũ thầm lén thích cô, dĩ nhiên cô sẽ nghĩ biện pháp cho anh cơ hội, huống chi cô đã biết cách nên chung đụng với người thô kệch kia như thế rồi.

Tình yêu chậm rãi nảy sinh ở trong lòng, vừa nghĩ tới người đó cũng thầm mến cô, khóe miệng không khỏi hiện lên nụ cười ngọt ngào.

*****

“Cái đó… Là hình của chúng ta?”

“Hình như vậy.”

“Dường như có chút là lạ.”

“Đúng vậy… Cái này thoạt nhìn cũng…”

Cũng quá lớn rồi nhỉ?

Đường Quan Vũ và Phương Ngọc Văn đứng cách rất xa tiệm cơm hơn mười mét, liền phát hiện trên cánh cửa của quán cơm có hai tấm hình rất bắt mắt, theo thứ tự là hình của hai người bọn họ.

Bọn họ vừa sững sờ nhìn chằm chằm, vừa chậm rãi đến gần, sau đó đứng nghiêm ở trước cửa.

Tấm ảnh lớn của bọn họ một trái một phải được dán ở trên cửa, tờ giấy A4 lớn như vậy, toàn bộ tiêu điểm đều đặt ở trên mặt bọn họ, rõ ràng là đặc biệt phóng lớn gương mặt lên, giống như rất sợ người khác không thể nhìn thấy được.

Đường Quan Vũ không khỏi nhíu mày. “Nhìn kiểu gì cũng giống như đang dán môn thần tránh ma vậy.”

Chương 10: Chương 5.2

Tiểu Song vừa đi tới cửa nhìn thấy hai người bọn họ, lập tức nở nụ cười mừng rỡ, nhiệt tình tiến lên bắt chuyện.

“Hoan nghênh quang lâm, cảnh sát Phương, cảnh sát Đường, xin mời vào trong ngồi.” Tiểu Song vừa nhiệt tình mời bọn họ vào cửa, còn chọn vị trí trung tâm, sau khi dọn sạch sẽ chén bát trên bàn thì mời bọn họ ngồi xuống.

Đường Quan Vũ cùng đồng nghiệp vừa tiến vào phòng ăn lại càng thêm sững sờ, bốn mặt tường đều dán hình, hơn nữa mỗi tấm trong hình đều có mặt bọn họ, tưởng chừng như đang treo album của bọn họ vậy.

Những tấm hình này là hình lần trước mọi người xin chụp chung, lúc ấy chụp không ít tấm, bọn họ không ngờ quán cơm sẽ phóng to hình của bọn họ ra, còn cố ý treo bốn phía trên tường, bất luận nhìn từ góc độ nào cũng sẽ không sót một tấm, cảm giác giống như ở chiêu cáo người trần vậy.

Bọn họ ngồi xuống, nhìn hình trên tường cảm thấy rất quỷ dị.

“Hôm nay muốn gọi món gì ạ?” Tiểu Song hỏi.

Phương Ngọc Văn xấu hổ hỏi: “Tại sao lại dán nhiều hình như vậy?”

“Bởi vì hai vị cảnh sát là khách quý của chúng tôi mà, hai anh đến ủng hộ là vinh hạnh của quán đấy. Ông nội An và bà nội An ước gì hai người ngày ngày đến đây để hai cụ đặc biệt rửa ảnh làm thành ảnh lớn nữa kia, như vậy về sau những người xấu đó thấy đều sẽ không dám đến phá rối nữa.”

Quả nhiên như bọn họ đoán, hình của bọn họ bị xem như môn thần dán ở cửa.

Phương Ngọc Văn cười khổ nói: “Dù vậy nhưng dán thế này cũng quá khoa trương rồi.”

“Sao khoa trương được chứ, cảnh sát Phương đẹp trai như vậy, cảnh sát Đường uy vũ thế kia, dán nhiều một chút cũng có sao đâu. Hơn nữa cảnh sát Phương, có không ít khách nữ sau khi nhìn thấy ảnh của anh thì hỏi thăm anh đấy, ai ngờ ngược lại dẫn tới không ít khách.”

Phương Ngọc Văn cười