Insane
Làm sủng phi như thế nào

Làm sủng phi như thế nào

Tác giả: Nhu Mễ Hôi Hôi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325561

Bình chọn: 9.5.00/10/556 lượt.

rở về, thấy ngươi sống tốt, mới không uổng phí ý tốt của ca ca ngươi, nhị ca ngươi mất cánh tay, cũng không phải là tay cầm đao hay viết chữ, lại giữ được một mạng, chỉ cần sau này khổ luyện, sẽ được Hoàng thượng xem trọng.” nghe vậy, A Uyển gật đầu, rốt cục nghe hiểu những lời của mẫu thân.

Ngược lại hỏi đến hôn sự của ca ca, Ôn phu nhân lại thở dài, “Người tốt đẹp biết được ca ca ngươi mất một tay, lúc trước sống chết muốn kết thân, bây giờ liền hận không thể lấy bái thiếp về, điểm đó a nương sao nhìn không thấu? Chuyện này ta cũng không nói cho ca ca ngươi, đợi hắn trở về hằng nói.”

Lời này càng làm cho A Uyển hạ quyết tâm, “A nương, nữ nhi bất hiếu, làm người lo lắng, người cứ yên tâm đi, lúc trước nữ nhi nhất thời hồ đồ, suy nghĩ nông cạn, sau này nhất định sẽ bình tĩnh suy đoán, chờ nhị ca trở vể, ta cầu xin Hoàng thượng ban hôn cho nhị ca!”

Dứt lời, mẹ con ôm nhau khóc rống lên, đem những điều tích tụ trong lòng khóc ra hết, A Uyển cùng Ôn phu nhân hai người mắt sưng đỏ tạm biệt nhau.

Nếu phân vị Uyển phi này là do ca ca liều mạng đổi lấy, Ôn Uyển nàng phải ngồi thật vững chắc mới đúng, không thể để cho kẻ khác chê cười!

Chương 105: Thanh Danh

Mắt thấy đường làm quan của Chiêu Dương cung ngày càng rộng mở, bên Khôn Ninh cung Hoàng hậu cũng thấy tâm phiền ý loạn rất nhiều, lại nhận được tin tức của Thừa Ân hầu phủ đưa vào, Hoàng hậu lập tức chóng mặt, nghỉ ngơi cũng không hết, đành để cho đại cung nữ Liên Nguyệt mời thái y đến.

Hoàng hậu đột nhiên ngã bệnh cũng là vì tức giận công tâm, sau khi thái y kê đơn thuốc, còn tỉ mỉ dặn dò Hoàng hậu mấy ngày sắp tới không được tức giận, bằng không sẽ không chỉ có hại thân, mà còn hao tổn mệnh thọ.

Liên Nguyệt đang nấu thuốc, một đại cung nữ khác là Nguyệt Đường đứng bên giường hầu hạ, sắc mặt Hoàng hậu rất xấu, trên trán còn chườm khăn, tuy là cực kỳ mệt mỏi, nhưng đầu lại rất đau, Hoàng hậu nằm trên giường, mắt vẫn mở to không ngủ được.

Nguyệt Đường thấy thế, khuyên nhủ, “Nương nương hay là nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút đi, đợi lát nữa sắc thuốc xong, nô tì sẽ ngọi ngài.”

Hoàng hậu lắc đầu, sao có thể ngủ được, trong đầu vẫn suy nghĩ miên man, các loại sự kiện cứ liên tiếp hiện lê, Hoàng hậu thở dài, không có vẻ muốn ngủ.

Hoàng hậu là trưởng nữ của Thừa Ân hầu phủ, bên dưới còn có đệ đệ muội muội nhỏ hơn mười tuổi, nên Hoàng hậu luôn một mực quan tâm bảo vệ bọn họ, nhưng bây giờ đệ đệ muội muội lại cậy vào nàng mà gây sự, cứ che chở cho bọn họ thật sự làm cho nàng hao tâm tổn trí.

Thừa Ân hầu phủ đưa tin vào, đệ đệ Chu Quyết Minh để ý một nữ tử thanh lâu, cùng vợ cãi nhau, nhất thời xô ngã Vương thị đang mang thai sáu tháng, sảy thai, là nam hài, Vương thị còn vì vậy mà trọng thương, hiện tại một nhà Vương thái phó đang nói chuyện cùng Thừa Ân hầu phủ.

Lúc trước đệ đệ muốn nạp thiếp vợ chồng đã cãi nhau đến gà bay chó sủa, sau đó Vương thị có bầu, Hoàng hậu cho rằng đệ đệ sẽ sửa đổi tính tình, ai ngờ chuyện lần này so với lần trước còn ầm ĩ hơn!

Ái thiếp diệt thê như vậy, giết hại con trưởng chuyện như vậy nếu truyền ra ngoài, chưa nói đến danh tiếng của Thừa Ân hầu phủ bị bôi nhọ, mà mẫu thân còn đưa tin vào muốn mình ra tay xử lý nhà Vương thái phó, chuyện này vốn dĩ là đệ đệ sai, cho dù có cãi nhau với Vương thị dữ dội hơn nữa, cũng không thể chấp nhận chuyện động thủ với vợ đang mang thai huống hồ còn làm cho vợ sảy thai, chuyện này Thừa Ân hầu phủ làm thế nào cũng sai.

Lại nói Vương thái phó không phải là người dễ đối phó, lấy thân phận là Hoàng hậu của mình, cũng không giấu được chuyện này, huống hồ hiện tại đã ồn ào đến mức mọi người đều biết, mà mình thân là Hoàng hậu lại càng không thể che chở cho đệ đệ được, làm vậy người ngoài sẽ mượn cớ, bắt được điểm yếu của mình và Thừa Ân hầu phủ, mà mẫu thân cũng không hiểu, còn muốn náo chuyện này với mình, hành sự thật quá lỗ mãn rồi.

Hơn nữa muội muội Liên Đông, bị hạ xuống phân vị thường tại, có mình che chở nên cuộc sống cũng không quá gian nan, khó khăn lắm mới chờ được bóng ma chuyện cũ tiêu tán, thừa dịp Hoàng thượng và Uyển phi có hiềm khích, mình đã khéo léo an bày cho muội muội vô tình gặp Hoàng thượng ở Ngự Hoa viên, buổi tối Hoàng thượng còn đến tẩm điện của muội muội, ai biết Hoàng thượng chỉ ngây ngốc ngồi đó một lúc không sủng hạnh muội muội, nàng ta lại oán giận mình.

Nếu không phải là mình che chở, nàng ta nghĩ có thể an ổn sống trong cung như vậy sao?

Bản thân tự cảm thấy đối với đệ đệ muội muội đã tận tâm tận lực, kết quả cái gì tốt cũng không thấy, ngược lại thì bị bọn họ liên tục cản trở, lúc này còn nói mình vô tình vô nghĩa, trong lòng Hoàng hậu sao có thể không tức giận?

Nhất thời trong điện rất yên tĩnh, làn khói lượn lờ tỏa ra từ lư hương, một chút tiếng động cũng không có, Hoàng hậu cứ khép hờ mắt nằm, chỉ có Nguyệt Đường thỉnh thoảng đổi khăn chườm trên trán mà thôi.

Liên Nguyệt sắc thuốc xong thì bưng đến, tiện thể thông báo, “Nương nương, Chu thường tại cầu kiến.”

Sắc mặc Hoàng hậu không thay đổi nhiều, mắt cũng không nâng lên, chỉ nằm đó, yếu ớt phun r