Làm sủng phi như thế nào

Làm sủng phi như thế nào

Tác giả: Nhu Mễ Hôi Hôi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325491

Bình chọn: 8.00/10/549 lượt.

nhiên thần thanh khí sảng, tâm tình thư sướng, cũng nâng chén, uống hết rượu.

Ngày thứ hai, ý chỉ tấn phong Uyển phi cho A Uyển đã đến Chiêu Dương cung, đi kèm theo là cung trang phi vị tinh xảo đẹp đẽ quý giá, đường chỉ thêu sống động, lần này A Uyển tấn chức, cùng với việc huynh trưởng lập công ở tây bắc có chút liên quan, đây là so huynh trưởng ở mẫu tộc của Uyển phi nương nương lập công, lần tấn vị này không ai dám nói gì.

Huynh trưởng Uyển phi nương nương có quân công, còn chưa trở về đã giúp cho muội muội ở trong cung được tấn phi vị, điều này làm cho những kẻ trước đây cười nhạo nhị công tử Ôn phủ ngu ngốc không khỏi thất kinh, không thể nghĩ nhị công tử Ôn phủ lại lập đại công ở chiến trường, trong lúc nhất thời Ôn phủ như trẩy hội, biết được nhị công tử Ôn phủ chưa đính hôn, lại thấy Ôn phủ đại công tử tuổi trẻ tài cao Ôn đại nhân tướng mạo tuấn tú, nghĩ đến nhị công tử cũng sẽ không thua kém, nên rất nhiều người muốn kết thông gia.

A Uyển biết được huynh trưởng lập công lớn, trong lòng so với việc mình được tấn vị còn vui hơn, buổi chiều Hoàng thượng đến Chiêu Dương cung thì quấn lấy Hoàng thượng hỏi thăm tình hình của nhị ca.

Thấy Hoàng thượng ra vẻ hàm hồ, A Uyển thầm nghĩ không ổn, “Chẳng lẽ nhị ca ta xảy ra chuyện ở tây bắc?” Nếu là vì nhị ca hy sinh mà tấn vị, A Uyển tình nguyện không cần.

Hoàng thượng kéo A Uyển ngồi trên tú tháp, vốn còn nghĩ làm sao mở miệng cùng A Uyển, nhưng vật nhỏ hỏi như vậy, gạt cũng không được, mà chuyện của Ôn Trạch sớm muộn gì cũng không giấu được, Hoàng thượng đành nói rõ với A Uyển, bảo A Uyển chuẩn bị tâm lý, “Nhị ca của nàng ở tây bắc bị tinh binh Hách Đáp bao vây, lúc thoát thân bị trúng độc tiễn ở tay trái, vì bảo vệ tính mạng, nên chặt tay.”

Tể vương gia tất nhiên biết được Ôn Trạch là nhị ca của A Uyển rất được Hoàng thượng sủng ái, nên thư hồi âm cũng không khỏi nâng cấp tình huống của Ôn Trạch lên.

A Uyển nghe vậy sửng sốt, Hoàng thượng đang ngụ ý là nhị ca mất đi một cánh tay? Thoáng chốc nước mắt A Uyển dâng trào, trong lòng vừa hổ thẹn vừa khổ sở, nhất thời khóc rống lên, Hoàng thượng thở dài, ôm A Uyển vào lòng an ủi, “Lần này nhị ca nàng vì bảo vệ Tể vương gia mà gặp nạn, trẫm sẽ không bạc đãi hắn.”

A Uyển nghe vậy nhưng lòng vẫn rất khổ sở, nghĩ đến lúc trước nhị ca vì mình mới đến chiến trường, còn mất đi cánh tay, mà chính mình lại không làm được gì cho người thân, chỉ làm các ca ca mệt mỏi thêm, vì mình mà bôn ba, tất cả cảm giác hổ thẹn trong lòng đều xông lên đầu, Hoàng thượng có khuyên bảo như thế nào cũng không được.

Liên tục mấy ngày, tâm tình A Uyển đều rất xấu, cả người mệt mỏi, làm gì cũng không có tinh thần, mặc dù A Uyển biết như vậy là không đúng, nhưng lại không điều chỉnh nổi, ngắn ngủi mấy ngày đã gầy đi rất nhiều.

Hoàng thượng không có cách nào, không thế làm gì khác là mời Ôn phu nhân vào cung, Ôn phu nhân cũng biết được tin tức con trai mất một cánh tay, trong lòng tuy khổ sở nhưng tốt xấu gì thì nhi tử vẫn còn sống, điểm này đủ cho Ôn phu nhân thấy vui mừng, nhìn thấy con gái uể oải không phấn chấn thì, trong điện bốn bề vắng lặng, Ôn phu nhân khó có khi lại nổi giận với con gái mình luôn yêu thương.

“A Uyển! Bộ dáng không muốn sống đó của ngươi là làm cho ai coi? Nếu muốn chết, lập tức đập đầu chết đi, bày ra bộ dáng đó để làm gì, muốn người ngoài thương hại ngươi sao!”

Nhìn mẫu thân đang đỏ mắt giáo huấn mình, A Uyển không ngừng được nước mắt “A nương, nhị ca mất đi một cánh tay, trong lòng ta rất hổ thẹn, nếu không phải bởi vì ta, nhị ca sẽ không tùy tiện đi tây bắc, sẽ không…”

Thấy nữ nhi khóc, Ôn phu nhân vỗ nhẹ lưng A Uyển ôn nhu nói, “Sao ngươi biết nhị ca ngươi đi tây bắc là vì ngươi? Nhị ca ngươi từ nhỏ đã lập chí muốn làm đại tướng quân, bằng không ngươi nghĩ sao a nương lại cho hắn ra ngoài học võ? Hiện tại nhị ca ngươi lập công ở chiến trường, chúng ta không hãnh diện vì nó, ít nhiều binh lính ở tây bắc đã không thể trở về được đó sao? Nhị ca ngươi chỉ mất một cánh tay trái không đáng lo, quan trọng là vẫn còn mạng để quay về, chúng ta nên cảm tạ trời đất.”

(Lei: tui nghi ngờ là người xuyên không là mẹ của A Uyển chứ không phải A Uyển, người hiện đại mà sao suy nghĩ nông cạn quá, lại thấy ẻm bị lố zụ này rồi!)

“Ta chỉ…Ta chỉ thấy hổ thẹn…” A Uyển thút thít nói ra những lời này, “Các ca ca lo lắng cho ta, nhưng ta lại không giúp gì được cho các ca ca, ta…”

“Ngươi đó, để tâm mấy chuyện vụn vặt, chúng ta đều là người nhà, nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn (một người vinh quang cả họ vinh quang, một người tổn hại cả họ tổn hại), ngươi ở trong cung thật tốt đối với chúng ta là quan trọng nhất, nếu ngươi lại muốn biến mình thành cái dạng nửa sống nửa chết đó, vậy ngươi thích làm thế nào thì làm, dù sao chúng ta cũng mặc kệ.”

Ôn phu nhân đã hạ sát chiêu, A Uyển không ngừng được nước mắt, “A nương, ta, ta cũng biết mình như vậy không tốt, nhưng mà…”

“A nương biết ngươi thương ca ca ngươi, lẽ nào a nương không đau lòng sao? Nếu ngươi hổ thẹn, nên ngồi cho vững ngôi vị của ngươi, đợi đến lúc ca ca ngươi t


pacman, rainbows, and roller s