
là đương sự, A Uyển cũng đều kinh ngạc không thôi, chỉ là nghĩ đi nghĩ lại, hiện nay Hoàng hậu bệnh nặng, có tư cách tiếp quản chuyện hậu cung cũng chỉ có tứ phi, nhưng Hiền phi cũng đang dưỡng bệnh, Đức phi có thể sẽ tiếp quản cung vụ, chỉ là đến nay Đức phi vẫn chưa thể đón được Nguyên Ninh về từ chỗ thái hậu, nếu quản lý thêm cung vụ, thì nghĩ cũng đừng nghĩ đến đón Nguyên Ninh về, về phần Trầm phi, không chỉ có một nhị hoàng tử, còn có vị hoàng tự chưa xuất thế trong bụng, không thích hợp để hao tâm, lực, bài trừ một hồi, thì chỉ còn là vị Uyển phi vừa tấn vị là rảnh rỗi để giải quyết cung vụ mà thôi.
Nhưng mà buổi tôi, A Uyển còn chỉ chỉ ngực Hoàng thượng, hỏi ý tứ của Hoàng thượng khi sắp xếp như vậy, đúng là không cho A Uyển chuẩn bị tâm lý gì cả, Hoàng thượng chỉ cười cười, “Chỉ là thấy nàng mỗi ngày buồn chán, cho nàng việc để làm mà thôi, nên quản cho thật tốt, quản lý cung vụ này không thể cứ đánh đánh giết giết là được đâu.”
A Uyển gật đầu đồng ý, suy đoán lớn mật trong lòng cũng có chút không rõ, nếu Hoàng thượng an bày như vậy tất nhiên đã có ý tứ của Hoàng thượng, trước khi rõ ràng mọi viễ, mình có suy nghĩ nhiều cũng chỉ lãng phí thời gian mà thôi.
Giải quyết cung vụ cũng giống như là làm quản gia thôi, chỉ là cũng không phải đơn giản như làm quản gia, sẽ phát sinh nhiều chuyện phức tạp, A Uyển để cho Minh Đại và Bạch Lộ giúp đỡ, lăn lộn trong cung để trở thành một tổng quản ai mà không có khả năng, thế lực sau lưng cũng rắc rối phức tạp, A Uyển tìm hiểu mấy ngày, cũng không biết rõ được sau lưng những tổng quản này rốt cục là ai.
Bất quá cũng không cấp bách, phàm là việc nào A Uyển không đưa ra chủ ý được, không đến Khôn Ninh cung thỉnh giáo Hoàng hậu thì cũng đến Từ Ninh cung nhờ thái hậu chỉ điểm, thường xuyên như vậy, mấy ngày nay quản lý cũng không xảy ra sai lầm lớn nào.
Nhưng cũng có một số kẻ không có mắt cười cợt A Uyển, làm nhiều chuyện sau lưng, còn tự cho là thiên y vô phùng (không chê vào đâu được) sẽ không bị A Uyển phát hiện, tuy là Hoàng thượng đã nói quản lý hậu cung không thể đánh giết tùy tiện được, nhưng A Uyển cũng không có ý định để mấy tên thái giám tổng quản đó làm chùn bước, triệu tập các tổng quản, đem những chứng cứ phạm tội của một nhóm thái giám trình bày rõ ràng, trước mặt tất cả mọi người mà xử tội.
Đa số các cung nhân đều biết phong cách xử sự thô bạo của A Uyển, nhưng A Uyển ra tay cũng do người khác kể lại, người thật sự nhìn thấy cách xử sự của A Uyển so với người nghe kể thì rất ít, nên cũng có vài cung nhân không để trong lòng, lần này A Uyển cứ như vậy lập uy, hù dọa không ít người.
Thấy không ít người đã xanh mặt, A Uyển chậm chạp quét mắt nhìn bọn thái giám tổng quản ở dưới, cười lạnh một tiến, không chút hờn giận, “Bổn cung lần đầu tiếp quản cung vụ, cũng không có kinh nghiệm, chỉ học hỏi theo cách Bổn cung tìm hiểu được, nhưng nếu có người nào dám làm chuyện mờ ám sau lưng Bổn cung, Bổn cung cũng không phải chỉ ngồi nhìn, Bổn cung hành sự thế nào, danh tiếng đó cũng không phải là giả.”
Nói, A Uyển cười cười, tay học theo động tác của Hoàng thượng, đầu ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, “Các vị tổng quản nên nhớ kỹ, các người là người hầu của Hoàng gia, không phải là người giúp Bổn cung làm việc nhà, nếu ỷ vào kinh nghiệm lâu năm ở đây mà làm những chuyện mờ ám lại nghĩ Bổn cung sẽ e ngại thì là mười phần sai rồi, nếu Bổn cung không thu thập được các ngươi, thì ở trên còn có Hoàng thượng, Hoàng hậu, thái hậu nương nương nữa.”
Tất cả mọi người đều là lão nhân tinh mà, tuy là có nghe qua chuyện của vị Uyển phi nương nương này rồi, nhưng hôm nay thấy tận mắt, so với hình tượng trong lời kể nghe được không chỉ hơn một điểm, không quản sau lưng bọn họ là ai, cũng không sợ đắc tội với người khác, nói giết liền giết, mọi người đều là kẻ lòng dạ thâm sâu, yêu quý cưỡng bức dụ lợi chủ tử, mà chống lại một vị Uyển phi nương nương hành động như vậy thì cho dù chủ tử ở đây cũng không biết phải đối phó thế nào, có thế thấy được trực tiếp hành động vẫn tốt hơn so với dùng ngôn ngữ để gây ấn tượng.
Thu được hiệu quả như mình muôn, A Uyển bảo Lý Phúc Mãn phát thưởng ngân lượng, phần thưởng này không nhiều cũng không ít, vừa đúng bằng ba tháng lương của thái giám tổng quản bọn họ, nhìn qua không nhiều lắm nhưng tất cả tổng quản thái giám cộng lại thì không phải là khoảng nhỏ, vị này là chuyên gia hành động, làm việc không theo lẽ thường, có lẽ vậy nên được sủng ái, mọi người không dám coi thường.
“Chẳng qua Bổn cung chỉ cùng các người giải quyết cung vụ mà thôi, các ngươi làm tốt, Bổn cung sẽ có ban thưởng, làm không tốt, sẽ có người hồi bẩm với Hoàng hậu nương nương xử trí các người, làm thế nào, Bổn cung chỉ nói đến đây thôi, còn lại các ngươi tự lo liệu.”
Dứt lời, A Uyển đứng dậy rời đi, mọi người chỉ nhìn thấy làn váy đỏ nhạt của nàng quét trên mặt đất.
A Uyển cũng không biết một màn lập uy vừa rồi của mình đã rơi vào mắt một người, thấy bóng lưng cả vú lấp miệng em của A Uyển rời đi, vị này cong môi cười cười, có vẻ hài lòng.
Thái giám tổng quản Lý Đắc Nh