XtGem Forum catalog
Làm sủng phi như thế nào

Làm sủng phi như thế nào

Tác giả: Nhu Mễ Hôi Hôi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325530

Bình chọn: 7.5.00/10/553 lượt.

ến của bọn họ, lúc này cũng là khoảng thời gian nhị công chúa rất hoạt bát hiếu động, ở cùng nhị hoàng tử thì trắng trẻo đẹp đẽ, thái hậu thấy thế tất nhiên là cười toe toét.

Chỉ là Nguyên Ninh công chúa đứng bên cạnh Đức phi sắc mặt không vui lắm, nhìn các đệ đệ muội muội nhỏ tuổi hơn, không cao hứng lắm, không giống như trước kia nhu thuận khả ái.

Thái hậu thấy thế hỏi Nguyên Ninh làm sao, không nghĩ đến Nguyên Ninh lại khóc rống lên, nháo, “Nguyên Ninh không muốn có đệ đệ muội muội, đều là đệ đệ muội muội giành hết sủng ái của Nguyên Ninh, không có đệ đệ muội muội thì tốt rồi!”

Bị lời này kinh động không chỉ có thái hậu cùng các phi tần khác, mà ngay cả Đức phi cũng không nghĩ đến Nguyên Ninh sẽ nói ra những lời này, thái hậu rốt cục vẫn rất yêu thương Nguyên Ninh, dù sao đây cũng là cháu gái đầu tiên, ý nghĩa không giống với người khác, ôm Nguyên Ninh vào lòng dỗ một lúc lâu, mới hỏi là ai dạy.

“Đây là nhũ mẫu nói, người nói Hoàng tổ mẫu cùng phụ hoàng có đệ đệ muội muội rồi nên không thích Nguyên Ninh nữa, Hoàng tổ mẫu, Nguyên Ninh không muốn có đệ đệ muội muội, giết chết bọn nó có được không?”

Lời này vừa nói ra, nhũ mẫu của Nguyên Ninh lập tức quỳ xuống thỉnh tội, thái hậu cũng mắt điêc tai ngơ, cho người kéo nhũ mẫu xuống xử lý.

Mặc dù là nguyên ninh luôn luôn nhu thuận khả ái, cũng không tránh khỏi bị kẻ khác xúi giục, đưa Nguyên Ninh vào con đường sai lầm, thấy cháu gái ủy khuất, thái hậu liếc nhìn Đức phi, “Đức phi thường ngày làm gì vậy! Để cho người bên cạnh Nguyên Ninh to gan lớn mật như vậy, nô tài xúi giục chủ tử, Đức phi sao lại không phát hiện chứ?”

Đức phi nghe vậy lập tức đứng dậy thỉnh tội, “Thái hậu nương nương bớt giận, nô tì nhất thời không bắt bẻ, thiếu chút nữa để những kẻ tiểu nhân này mưu đồ dạy hư Nguyên Ninh, mong thái hậu nương nương thứ tội.”

Lúc trước mình rất có lòng tin với việc Đức phi sẽ dạy dỗ tốt Nguyên Ninh, mà Nguyên Ninh thông minh trưởng thành sớm, cũng biết lẽ phải, hành sự cũng có chừng mực quy củ, chỉ là không nghĩ đến lúc bản thân cố gắng điều dưỡng thân thể muốn sinh con trai, lại phân tâm, mặc dù Nguyên Ninh thông tuệ, cũng chỉ là một đứa bé năm tuổi, mỗi ngày bị kẻ khác dạy dỗ như vậy, không thể không suy nghĩ lệch lạc, Đức phi hối hận không thôi.

Thái hậu cũng bất vi sở động, “Mà thôi, Đức phi đã bận rộn như vậy, Nguyên Ninh để lại cho ai gia dạy dỗ đi, chờ Đức phi dọn sạch những kẻ gây rối bên mình hãy đón Nguyên Ninh trở về.”

Đức phi nhất thời cả kinh, đây không phải là muốn mang Nguyên Ninh đi sao? Còn muốn cầu tình, Đức phi vừa nhấc mắt thì thấy ánh mắt lạnh lùng của thái hậu, trong lòng biết thái hậu không chỉ tức giận mỗi chuyện này, nghĩ đến chuyện lần trước ở Khôn Ninh cung, lập tức gật đầu chấp nhận.

Những lời Nguyên Ninh nói ra chỉ là nhất thời không suy nghĩ, người nói vô tâm nhưng người nghe lại cố ý, truyền ra ngoài sẽ có kẻ dèm pha.

Thái hậu tất nhiên biết rõ, muốn mấy người Trầm phi, “Hôm nay ở chỗ của ai gia, Nguyên Ninh không có nói gì cả, mấy người các ngươi có nhớ chưa?” Nguyên Ninh dù sao cũng là một cô nương, mặc dù là công chúa, cũng cần có thanh danh tốt, nếu chuyện hôm nay truyền ra ngoài, sẽ phá hỏng danh dự của Nguyên Ninh.

Mấy người Trầm phi được Hoàng thượng bổ nhiệm cho nuôi nấng hoàng tử hoàng nữ, tất nhiên đều là kẻ thức thời, sẽ không ngu ngốc đối nghịch với thái hậu.

Trước khi rời đi Đức phi lưu luyến nhìn Nguyên Ninh không rời, trong lòng đau đớn.

Thái hậu quyết định như vậy không phải là muốn ly gián tình cảm mẹ con Đức phi, chẳng qua là muốn nhờ việc này để cảnh tỉnh Đức phi mà thôi, tránh việc nàng hành sự không thấu đáo, tương lai sẽ ảnh hưởng xấu đến Nguyên Ninh.

***

Có lẽ là cầu mưa có hiệu quả, trước khi kết thúc kì gieo trồng, ông trời tâm tình không tệ, rốt cục cũng mưa một trận lớn, biết được Hoàng thượng khẩn cấp, tuy là vụ gieo trồng mùa đầu bị chậm lại, thu hoạch sẽ kém hơn năm trước, nhưng so với không có thu hoạch gì chẳng phải tốt hơn sao? Cho nên sau này nếu triều đình trợ cấp cho bách tích áp lực cũng sẽ nhỏ hơn.

Năm nay trước ngày sinh nhật Hoàng thượng chiến trường tây bắc vẫn không có tin, nên yến tiệc không long trọng như năm ngoái, chỉ là các phi tần cùng quý phụ tụ tập lại, làm một buổi tiệc tối đơn giản mà thôi, tất cả được giản lược hết mức có thể.

Dạ tiệc đã được tiến hành một nửa, Lý Đắc Nhàn vội vã chạy đến trình lên một phong thư, có thể làm cho Lý Đắc Nhàn như vậy tất nhiên là trường hợp cấp bách, không khí yến hội thay đổi, mọi người nhìn chằm chằm quan sát sắc mặt Hoàng thượng, yên lặng theo dõi diễn biến.

Hoàng thượng đọc thư, nét mặt dần dãn ra, cuối cùng còn đứng lên cười ha ha, Lý Đắc Nhàn thấy thế, quay xuống lớn giọng với mọi người, “Tin chiến thắng từ tây bắc, Tể vương gia lãnh binh thu phục toàn bộ lãnh thổ biên cảnh, chúc mừng Hoàng thượng, Đại Tề vạn tuế!”

Mọi người lập tức phản ứng, đều nâng chén quay sang Hoàng thượng, lập lại theo Lý Đắc Nhàn, “Chúc mừng Hoàng thượng, Đại Tề vạn tuế!”

Tể vương gia gửi thư nói rằng, đại sự đã thành, Hoàng thượng biết tin tất