
yên buổi học hôm nay, cô đều im lặng và nằm gục xuống bàn. D.Gia nhìn P.Anh mà cảm thấy tội lỗi. D.Gia thỉnh thoảng cũng liếc qua P.Anh. Cái con người suốt ngày luyên thuyên không ngừng nghỉ mà bây giờ lại nằm im thinh thít thế kia. Có lẽ cái hôm nay cái sự phiền phức ấy không xuất hiện làm D.Gia thấy khó chịu và thấy thiếu thiếu cái gì đó. Anh đã quen với một cô gái ngây thơ, dễ mến và ” nói nhiều “, hay gây phiền phức cho P.Anh chứ không phải một cô gái ủ rủ, rụt rè với ánh sáng như thế. Trong lòng của D.Gia cảm thấy có gì đó đặc biệt? Một thứ mà không thể diễn tả thành lời.
Giờ ra chơi cũng đến sau sau suốt 4 tiết học mệt mỏi ấy, ai cũng làm việc riêng của mình. Còn riêng cô gái ấy vẫn nằm lỳ ngay bàn mặc cho U.Nhi tới nài nỉ đi ăn trưa. Một lát sau, P.Anh đứng dậy và bỏ ra sau trường. Cô đi ra chiếc ghế đặt cạnh phòng thí nghiệm. Cái chỗ mà ngày xưa cô đã khóc vì ai đó.
IM LẶNG vẫn là cái biểu hiện trên khuôn mặt dễ thương có hạt gạo của cô ấy như ngày nào.
– Này. Không ăn trưa à – Một giọng nói lạnh lùng –
Cô nhìn lên bằng ánh nhìn mệt mỏi, chỉ 1s sau đó, ánh mắt ấy được chuyển bằng ngạc nhiên.
– Dương Gia.. – Cô thốt lên –
– Sao. Tôi chứ phải anh Hàn Quốc nào đâu mà ngạc nhiên thế?
– Cậu.. Cậu ra đây làm gì?
– Đi dạo. Nhưng thấy cục thịt nào ngồi đây nên tôi tò mò lại hỏi thử thôi.
P.Anh cúi mặt xuống, cô sợ khi nhìn anh thì trái tim cô lại rung động. D.Gia ngồi xuống cạnh cô, trái tim của Phương Anh thì ngày càng đập mạnh.
– Cô đính hôn với cậu của tôi.Vậy tôi phải gọi cô là cô à?
” Đính hôn ”.. Phải hai từ đấy. Đã làm trái tim cô tan nát thêm một lần nữa. Cô ngước lên nhìn bằng ánh mắt tức giận.
– Xin anh đấy. Xin anh đừng ra đây phá tôi.
– Cô không thích Thế Nam à?
Phương Anh không trả lời, chỉ lắc đầu.
– Anh ấy là người hoàn hảo mà?
– Đúng. Vì anh ấy là người hoàn hảo nên anh ấy không dành cho tôi.
Dương Gia hoàn toàn im lặng trước câu nói ấy ” phải, vì anh ấy hoàn hảo nên anh ấy không dành cho tôi ”.. Càng ngày anh cảm thấy cô gái phiền phức này thật sự không bình thường chút nào. Và hình như anh cảm thấy có một chút tiếc tiếc gì đấy. Phương Anh nhìn sang Dương Gia một ánh mắt buồn da diết. Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn tú ấy. Làm cho người đó cũng phải sợ.
– Làm gì nhìn tôi dữ vậy?
Cô chỉ mỉm cười cứ không trả lời.
– Cái mặt phiền phức của cô đâu rồi? Giờ thay vào khuôn mặt ủ rủ vậy?
– Phiền phức? Ừ. Tôi biết chắc thời gian qua tôi đã làm anh rất khó chịu. Giờ thì hết rồi. – Cô cúi xuống trả lời, cái chân thì đưa qua đưa lại –
– Mấy ngày nữa cô về nhà Thế Nam?
– 3 ngày tính luôn ngày hôm nay.
Cùng lúc đó, tiếng chuông vào lớp reo lên. D.Gia đi sau P.Anh vào lớp. Nhìn thấy vậy tụi nó cứ bàn tán xôn xao cả lên. Cô cứ bỏ ngoài tai những lời bàn tán ấy và tiếp tục ” công việc ” của mình là nằm xuống và ủ rủ tiếp.
– Này. Cậu không sao chứ? Ủ rủ mãi thế?
Cô xua xua tay với ý là không sao.
_oOo_
Giờ ra về cũng tới, cô đợi tất cả ra khỏi lớp thì cô mới mang cặp đi ra. Thật sự bây giờ cô không hợp với những cảnh chen chúc. Hôm nay, U.Nhi có việc bận nên đã về từ tiết trước. Hành làng lớp bây giờ vắng hoe. Cô vừa ra tới cầu thang thì bị một bóng đen kéo lại. Bóng đen ấy kéo cô áp vào tường. Hai tay chặn ngay vai. Cô giật mình nhìn lên:
– Thế Nam. Cậu làm cái trò gì vậy?
– Tại sao? Từ khi nào cậu mất cả nụ cười như thế vậy? Suốt ngày ủ rủ? Từ tối qua phải không? Tớ đâu ép cậu phải lấy tớ. Xin cậu đừng làm tớ lo như thế được không hả?
Khuôn mặt điển trai không một vết nhược điểm ấy gần sát khuôn mặt của cô, gần mà được tính bằng ” centimet ” thôi. Cô cúi mặt xuống để tránh ánh mắt đang tức giận ấy. Thế Nam đẩy cằm của P.Anh lên. Nói bằng giọng dịu dàng:
– Tớ yêu cậu thật mà. Mở trái tim với tớ đi.
Người Thế Nam thả lỏng ra. P.Anh thấy thế đẩy người Thế Nam ra và bỏ chạy. Cô chạy trong hai hàng nước mắt.
– Tại sao lại là tớ?
CHAP 6
Sau khi chạy ra khỏi sân trường, cô lang thang bước đi. Thật sự, bây giờ cô không biết đi đâu. Nhà thì chẳng muốn về. Cô đi lang thang qua những con phố tập nập người qua. Một lát sau, khi cô đang đi qua một con phố vắng. Bị một đám đông chặn lại lôi vào một con hẻm. Còn một người từ khi ra về tới giờ luôn đi theo cô mà chỉ vì một ý sơ xuất mà bây giờ cô đã biến mất. Người đó cuống cuồng đi tìm cô:
– Buông ra – Cô vùng vẫy trong sự đau đớn của một chàng trai đang nắm cổ tay cô lôi theo –
Đến một đường hẻm, có một đám đang đứng đó. Nhìn sơ thì có lẽ là 3 đứa con gái. Có một tiếng nói nữ vang lên:
– Đúng là nó chứ?
– Đúng – Chàng thanh niên đang lôi cô trả lời bằng một cái giọng ồm ồm –
– Tiến đây. Về đi.
Ném cô ngồi xuống với người đầy dây trói rồi bỏ đi.
– Ngước mặt lên coi – Nó nói giọng chua chát và hất cái mặt của P.Anh lên –
– Thu Hà – Cô ngạc nhiên nói –
– Đúng tao đây
Thu Hà là học sinh lớp bên và cô đem lòng yêu Thế Nam từ lâu. Chuyện đó thì trong trường ai cũng biết. Còn một việc khiến P.Anh shock hơn nữa là đằng sau ấy có cả Thảo My. Lớp trưởng xinh đẹp lớp cô, đang nhìn cô bằng ánh măt phẫn nộ.
– Cái thể l