
ói xong, mẹ cô cúp máy. Thật sự, 3 ngày nay cô không hề về nhà, cô đều ở nhà của Uyển Nhi.
– Mày phải đi đâu hả?
– Ừ. Đi thử váy.
– Tội vậy? Thôi đi đi.
– Nhưng…
– Lát nữa, Dương Gia tới tao sẽ kêu cậu ấy đợi, đi lẹ về lẹ không tốn thời gian bên con người ta bây giờ.
Phương Anh được nhắn tin đến chỗ hẹn. Bước đến trước một khu trung tâm rộng lớn, sang trọng mang tên là Vill Ae.
Vừa bước vào cửa, cô được nhân viên ra đón tiếp một cách nồng hậu.
– Phương Anh. – Thế Nam vẫy cười một cách thân thiên. –
Phương Anh bước đến, vẻ mặt không mấy vui.
– Đến đây làm gì vậy?
– Ba mẹ nói, chúng ta đến đây thử trang phục.
– Làm gì?
– Cho ngày mai.
– Buổi đính hôn có vẻ được tổ chức sớm. – Cuộc trò chuyện được cắt lời bởi Dương Gia –
Cô ngạc nhiên nhìn anh. Hôm nay, Dương Gia mang một bộ vest đen được thắt nơ sang trọng, vẫn mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, vẫn là đôi mắt cười được che sau bởi cặp kính, nhìn anh cứ liên tưởng tới chàng trai nổi tiếng nào từ Hàn Quốc mới sang. Khi anh đứng bên Thế Nam, nhìn anh có vẻ xa vời, xa hơn tầm tưởng tượng của cô.
– Anh làm gì ở đây?
– À, Dương Gia phụ trách buổi lễ ngày mai.
– Mời tiểu thư đi vào phòng thử đồ ạ. – Nhân viên đi đến nói lễ phép –
Phương Anh mang lên người một bộ đầm màu đỏ lệch vai, đuôi cá, được xẽ lên tới đầu gối tôn lên thân hình vừa vặn và làn da trắng nõn của cô, bên vai được đính bằng những viên kim cương lấp lánh, bộ váy của cô được tính lên hàng triệu đô. Mái tóc được thắt bện gọn gàng, nhìn cô ai nói là nữ sinh lớp 11. Mà là một cô nàng kiêu sa và quyến rũ.
Màn mở, tất cả mọi người đều chú ý tới cô, ” cô dâu ” tương lai của con trai tập đoàn danh tiếng. Thế Nam hôm nay được mang bộ âu phục đen được may đo rất kỹ càng và cận thận, Thế Nam có một thân hình cao, có cơ bắp không ốm như Dương Gia, làn da anh có phần rám nắng hơn. Đôi mắt sâu hút của một người đàn ông, mũi cao, khóe môi mỏng. Thật sự, khi hai người đi cạnh nhau, không ai đều tin là họ mới 17 tuổi.
Sau buổi thử đồ cực nhọc cũng xong, Thế Nam đòi đưa cô về, nhưng cô không chịu. Anh cũng đành về trước, cô đi bộ được một quãng.
– Này, lên xe đi. – Tiếng nói lạnh lùng mà ấm áp –
– Gia…
– Lên không? Người ta thấy là mệt lắm đấy nha.
Nói thế, cô cũng sợ vội vàng đi lên xe. Anh đưa cô lên cạnh bờ sông, con sông chảy qua thành phố đầy màu mỡ.
– Ngày cuối rồi. – Anh nói –
– Biết mà.
– 3 ngày qua, bên cô. Tôi thật sự hạnh phúc.
– Tôi cũng vậy, cảm ơn anh.
Cô thật sự, thật sự muốn thời gian này dừng trôi để cô ở bên anh lâu hơn nữa, nhưng không thể. Hạnh phúc hứa hẹn của cô và anh đến đây là kết thúc. Số phận cô gái trớ trêu này đã được sắp đặt.
CHAP 9
Cuối cùng, ngày đính hôn giữa Thế Nam và Phương Anh cũng diễn ra. Chuyện tình 17 tuổi, con trai của doanh nhân nổi tiếng là tâm điểm của giới nhà báo.
Trong một nhà hàng 5 sao đặt ngay giữa trung tâm thành phố, khách mời đều là nhân vật quan trọng, có tiếng trong giới kinh doanh.
Ngồi trong phòng thay đồ, khuôn mặt Phương Anh đượm buồn, mang trên ngưới một bộ váy trắng tinh khôi của nhà thiết kế hàng đầu Paris, chiếc vương miện trị giá hàng triệu đô, được chạm khắc nhẹ nhàng từ những viên kim cương, chiếc vương miện được coi như món quà đính hôn cho nhà gái. Phương Anh có một làn da trắng nhẹ nhàng và thanh khiết, mang chiếc váy và kèm theo chiếc vương miện, cô như một nàng công chúa xinh xắn mới tới chơi ở trần gian.
– Phương Anh, thật sự hôm nay con rất đẹp.
– Dạ con cảm ơn mẹ.
– Mẹ xin lỗi con.
– Không sao đâu mẹ.
Vuốt ve đứa con gái yêu quý của bà, nước mắt bà chảy từng giọt.
– Mẹ đừng khóc, hôm nay là lễ đính hôn của con. Mẹ nhìn xem, con có xinh đẹp không?
– Ừ, rất xinh đẹp. Con mẹ là đẹp nhất.
Giờ đã tới, Phương Anh khoác tay ba cô tiến vào trong, nở một nụ cười kèm theo hai hạt gạo nhỏ nhắn, thật sự cô dâu nhỏ tuổi quả thật xinh đẹp rạng ngời.
Cô rời tay ba cô và qua khoác tay Thế Nam, hôm nay Thế Nam trang trọng trong bộ đồ vest đen, được kèm theo một chiếc nơ nhỏ ngay cổ áo, khuôn mặt lạnh lùng đầy khí chất đứng cạnh bên Phương Anh xinh đẹp, hai người được ví von như là ” Tiên Đồng Ngọc Nữ ” .
Ngồi trước mặt báo giới, hai người nhẹ nhàng trao nhẫn đính hôn cho nhau, mặc dù Phương Anh luôn cười tươi nhưng Thế Nam có thể nhận ra trong ánh mắt cô không thích một chút nào.
– Phương Anh, hôm nay em quả thật xinh đẹp.
– Cảm ơn.
Anh có thể cảm thấy từ cái ngày cha mẹ nói cô và anh sẽ cưới nhau, thì cô bắt đầu xa cách anh hơn. Anh thấy rất buồn vì điều đó nhưng không thể làm gì được.
Dương Gia đứng dưới, tay nhét túi quần, nhìn cô. Anh sẽ không biết số phận của cô gái nhỏ này sau này thể thế nào?
Tiệc đính hôn kết thúc, cũng là cái ngày mà Thế Nam phải bay qua Mỹ.
– Anh đi đâu?
– Anh qua Mỹ. Em ở lại chăm sóc mẹ anh dùm nhé.
Phương Anh cực kỳ khó hiểu tại sao mới đính hôn xong, Thế Nam lại bay qua Mỹ gấp rút như thế.
Công ty Tôn Tổng bên Mỹ gặp rắc rối, ông Tôn Ninh gặp không hề ít những khó khăn, ông xếp đặt để con trai mình có một cuộc đính hôn là đứa con gái t