XtGem Forum catalog
Làm bạn trai tớ một ngày nhé?

Làm bạn trai tớ một ngày nhé?

Tác giả: Nuu_Naa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321143

Bình chọn: 9.00/10/114 lượt.

ại và đi lên sân thượng.

– Cái thằng cha này. Chỉ được tài phá giấc ngủ của mình. – Vừa đi cô vừa lầm bầm –

Tính mở cửa sân thượng ra thì cô nghe tiếng nói của T.Nam:

– Thích ai chưa?

– Cậu nói vậy là sao?

– Thì cậu hỏi có tình cảm với ai chưa? U.Nhi hay là P.Anh? – Nói xong T.Nam cười lớn –

– Thôi cậu ơi. U.Nhi đẹp thì có đẹp. Còn P.Anh con chả thích được. Người gì vô tư thấy ớn. Vừa dữ vừa nói nhiều. Thà thích T.My hơn ấy. – D.Gia nói bằng giọng khinh bỉ –

– Nếu P.Anh thích con thì sao?

D.Gia quay sang rồi nói:

– Con không thèm. Cho cậu đấy. Người như P.Anh con không hứng thú. À. Nói với cô ấy vào lớp đừng nhìn con nữa. Con không thích. Vô duyên thấy ớn.

Nghe những lời do chính người mình để ý bấy lâu nay nói như vậy. Trái tim P.Anh nghẹn ngào. Nước mắt cô cũng không biết đã rơi khi nào. Bỗng có tiếng nhạc chuông điện thoại của T.Nam reo lên. Làm cho D.Gia và T.Nam nghe có người liền đi lại.

– Phương Anh – T.Nam nói –

Cô ấy không muốn cho người khác thấy mình khóc. Cô cúi mặt xuống mãi tóc hơi quăn che hết khuôn mặt và đưa chiếc điện thoại ra:

– Nãy giờ có ai gọi cậu nè – P.Anh nói bằng giọng bình tĩnh nhưng vẫn không giấu được tiếng nấc trong đấy –

T.Nam đưa tay ra lấy chiếc điện thoại rồi P.Anh quay lưng lại bỏ đi thật nhanh.

– Này. Phương Anh – Thế Nam kêu –

Cô vẫn không hề quay lại. Cô cứ thế bỏ đi vào lớp.

– Alo – Thế Nam gấp gáp trả lời –

– Alo mẹ nè con. Nãy giờ làm gì mà không trả lời điện thoại

– Con quên điện thoại trong lớp. Có gì không mẹ?

– À. Mẹ mở có mở party chúc mừng kế hoạch thành công của ba con. Nhớ lát nói D.Gia đi nha. Hôm nay chắc con về sớm chứ?

– Dạ. Hôm nay con về sớm. Thôi con cúp máy nha mẹ.

Còn phần P.Anh. Cô chạy về lớp ôm sách vở đi về.

– Xin dùm tớ. Hôm nay tớ mệt. Về trước đây – Cô nói U.Nhi xong lạnh lùng chạy ta khỏi lớp –

T.Nam chạy vào lớp còn D.Gia từ từ đi phía sau. Thấy bàn không có P.Anh và cả cặp cô ấy. T.Nam hỏi U.Nhi:

– Phương Anh đâu?

– Về rồi. Mà mấy người mắc cười ghê nha. Đầu tiên P.Anh đem điện thoại lên cho cậu. Tự nhiên sau đó cúi mặt xuống vào lớp ôm sách vở đi về – U.Nhi vừa nói vừa quay xuống cằn nhằn –

Nghe nói thế, T.Nam vội chạy ra sân trường nhưng vắng bóng. Trong suốt giờ học, cậu ngồi lo lắng cho cô. Cứ quay sang nhìn chỗ cô ấy rồi quay sang nhìn ra cửa sổ. Rồi nhìn cái điện thoại. Cậu cứ vô thức nhìn như thế. Còn P.Anh thực ra ấy chưa có về. Cô ấy ngồi sau bãi cỏ ngay sân trường rồi khóc nấc lên:

– Đúng rồi. Tớ là một đứa con gái vô duyên. Không có quyền thích cậu. Tớ không có ưu điểm nào cả. Xấu xí, bình thường, học dở nên cậu chê trách tớ. Tớ đã không dám thộ lộ tình cảm như mấy đứa khác. Nên tớ đã giấu nó.

Càng nói cô ấy lại càng khóc to hơn…

Trên lớp, cô giáo vừa bước vào.. Nhìn xung quanh.

– Ủa? P.Anh đâu rồi T.Nam?

Thế Nam đang lo lắng nên không nghe cô giáo hỏi gì. Đến khi U.Nhi gõ gõ bàn thì T.Nam mới tỉnh ra, cậu ngước lên:

– Dạ.. Dạ. P.Anh hôm nay mệt nên xin về sớm rồi.

– Ừm. Chúng ta lấy sách vở ra học nhé – Cô giáo nhẹ nhàng nói –

– À. Thảo My em với bạn bên cạnh lên phòng lấy dụng cụ thí nghiệm cho cô nhé.

Thấy mình được đi với D.Gia nên vui vẻ cười và đi. Còn D.Gia thực sự không muốn đi nhưng đã bị Thảo My cầm tay kéo đi

– Này. Ai mướn cô kéo tay tôi đi thế – D.Gia dựt tay ra quát –

– Cô nhờ. Chả lẽ anh đứng lên trống trả. Đi đi. Trước khi chưa muốn die. – T.My nhẹ nhàng nói rồi đi lên phòng thí nghiệm –

Bãi cỏ chổ P.Anh đang ngồi gần ngay phòng thí nghiệm. Nghe có người tới. Cô ấy liền đứng dậy đứng sau bức tường gần cửa sổ ở phòng thí nghiệm. Còn T.My đang với cái mâm ở trên cao thấy D.Gia đang đứng gần mình cô đã cố tính ngã vào người cậu ấy. Tay vô tình đập vào cái bàn thủy tinh đã bị vỡ gần đây. Tay T.My tuôn ra rất nhiều máu. Cô bị xỉu rồi tựa vào lòng D.Gia. Thấy máu chảy ra rất nhiều. D.Gia gấp quá đã bế cô ấy lên đi vào phòng y tế. Để lại P.Anh người đã chứng kiến hết cảnh ấy. Cô chỉ biết ngồi bệt xuống. Nước mắt lại rơi. Nhớ cách đây 4 ngày. P.Anh bị đau bụng và đã ngời bệt xuống cầu thang. D.Gia đi ngang qua im lặng và bỏ đi. Để lát sau Thế Nam và Uyển Nhi phải chạy lên đỡ cậu ấy. Nước mắt cậu ấy rơi rất nhiều. Rồi cô ấy tự đập vào tim mình và nói:

– Nín đi. Cậu ấy đâu phải là của mày!!!!

CHAP 4

Sau một hồi lang thang ở ngoài đường, rốt cuộc cô cũng chịu về nhà.

– Con chào ba mẹ – P.Anh nói bằng giọng mệt mỏi –

– Ừm con. Hôm nay con mệt à? – Mẹ cô ngạc nhiên khi thấy con gái nói bằng giọng mệt mỏi –

– Dạ không.

– Con lên thay đồ đi. Lát đi dự tiệc với ba mẹ – Ba cô lên tiếng –

Cô quay lại nhìn ba mẹ và nói:

– Hôm nay con hơi mệt. Con không đi đâu.

– Ta nói con đi là con đi – Ba nó quát lớn –

– Thôi, con đi nha. Lên lầu thay đồ đi – Bà mẹ dịu giọng –

– Haiz. Dạ – Cô lủi thủi bước lên phòng –

Ba mẹ cô nhìn cô lên phòng mà thở dài:

– Sao ta dám đi khi để lại đứa con gái này.

Còn bà mẹ nuốt nước mắt khi nhìn đứa con tội nghiệp.

Một hồi sau, cô bước xuống. Cô mang một bộ váy trắng có hoa đỏ nhỏ. Bèo ngay ngực, váy xòe trên gối làm lộ đôi chân trắng nõn. Tóc