rôi qua , vẫn chưa thấy bóng dáng y .
– Tỉnh dậy đi ! – Y cất giọng thờ ơ đánh thức cô . Diệc Nhi mở mắt . Mặt trời đã lên cao , có lẽ đã là buổi trưa. Cô thấy mình đang tựa đầu vào cột trụ cảu Liên Hoa các.
– Kỷ Cung – Cô liền nở nụ cười vô cùng dịu ngọt , mà nam nhân bình thường nhìn thấy chắc chắn sẽ ngây ngốc cười lại , ngây ngốc ngẩn ngơ suốt mấy ngày . Nhưng nam nhân đứng trước mặt cô lại nhìn :cô bằng ánh mắt bình thản . Nếu không muốn nói là… chán ghét cực điểm .
– Thiếp xin lỗi , thiếp ngủ quên ! – Diệc Nhi vờ như không nhận thấy nét mặt y . Cô lè lưỡi rất đáng yêu .
– Vậy mau hồi cung đi .
– Ơ…Thiếp chưa nói xong mà . Đây là… – Diệc Nhi cầm chiếc thúng gỗ nhỏ đựng cháo bào ngư tiến lại gần . Hương hành tiêu vẫn thơm phúc… Một tay nắm lấy tay y.
– Khỏi ! – Y rút mạnh tay ra khỏi bàn tay trắng xanh yếu ớt của cô , không may hất tung cả chiếc thúng vào cô .
Y phục hồng phấn của Diệc Nhi cứ thế phất phơ trong gió . Y phục xinh đẹp này cô đích thân lựa chọn … Nhưng giờ bết dính hết cháo mất rồi . Diệc Nhi cười khổ . Cô đang làm gì vậy ? Sau bao nhiêu chờ đợi mòn mỏi của mình , y lại lạnh nhạt nhường ấy … Diệc Nhi cũng không hiểu nổi mình đang làm gì nữa! Cô đã mỉm cười lần nữa , dịu dàng nói :
– Không sao ! Chắc hôm nay chàng đang có việc bực tức . Thiếp xin lỗi đã không làm chàng vừa ý. Thiếp đi đây . – Nói rồi , cô cúi người quay đi . Trong lòng có chút thất vọng khó nói .
…
” Bạch Phong , ngươi hãy làm giúp Trẫm một chuyện … ”
MẮC BẪY (2)
” Hoàng thượng có gì căn dặn ? ”
” Trước mặt Quý phi , ngươi hãy đóng giả làm Kỷ Cung – kẻ mà khi nhìn thấy ngươi , ta đã nhận lầm . Bất luận thế nào cũng đối xử thật lạnh nhạt với Quý phi ”
Bạch Phong lắc đầu : ” Ta không hiểu ”
” Ngươi không cần hiểu ! Chỉ cần làm theo lời ta ”
Rõ ràng Đào Ngụy Tiễn đã sai y vào cung chữa bệnh cho Quý phi , quyến rũ rồi trừ khử nàng nhưng giờ Hoàng thượng lại nói y cần phải lạnh nhạt hết mức … Y biết nghe theo ai đây ?
Rốt cuộc , y cũng chọn phương án thứ hai . Y không muốn bàn tay nhuốm máu nữ nhân .Hơn nữa nếu muốn giết nàng , y phải giao đấu một trận quang minh chính đại chứ không phải dùng đến mưu đồ hèn mọn kia .
Đôi môi Bạch Phong cong lên : ” Được ”
” Diệc Nhi ! Nàng không thể từ bỏ hắn ? Vậy để Bổn vương giúp nàng ” – Hoàng Thụ đắc ý phẩy chiếc quạt trên tay .
…
…
–
TIỆC HỈ
Vương phủ …
– Nhan sắc của ta năm xưa phải nói là thuộc hàng đệ nhất mĩ nữ trong chốn hậu cung … Hình như nay vẫn chưa có dấu hiệu phai tàn . Con dâu ! Con có thấy thế không ?
Đằng Mộc muốn cười nhưng không cười nổi đành im lặng . Mẹ chồng nàng rất hay ngắm mình trong gương rồi tự khen bản thân kiểu như vậy khiến nàng không biết bao lần phải dở khóc dở cười .
– Con có nghe thấy ta nói gì không đấy?
Đằng Mộc miễn cưỡng định đáp ” Vâng” nhưng thay vào đó nó lại trở thành ” Ọe ! ”
– Con… con vừa nói gì?
– Ý con không phải thế nhưng …” Ọe ”
Thiếu phu nhân đang có dấu hiệu lạ . Theo kinh nghiệm ba đời đỡ đẻ , Tổng quản liền nhanh miệng chúc tụng Đức phi :
– Chúc mừng phu nhân ! – Vị tổng quản đứng bên sắc mặt trở nên tươi vui hoan hỉ
Nhưng không may , thần trí Nương nương hôm nay không minh mẫn lắm !
” Bốp ”
Lập tức , bà hứng trọn một tát của Đức phi .
– Các ngươi bày trò đùa bỡn ta đấy phải không ? Đứa con dâu này cũng thật to gan lớn mật .- Đức phi nổi cơn thịnh nộ.
– Phu nhân … Nhưng hình như thiếu phu nhân đã có hỉ sự. – Tổng quản sợ tái mặt lắp bắp không nên lời . – Người đánh nô tì sẽ khiến thiếu phu nhân kinh động mất !
Đức phi sững sờ hạ tay xuống rồi hét lên :
– Ai ya ya ! Con dâu ta có hỉ … Mau ! Mau truyền Ngự y .
– Cung hỉ Phu nhân ! Cung hỉ Vương gia , Thiếu phu nhân đã có thai . Thai tượng ổn định , nhưng sức khỏe Thiếu phu nhân có phần suy nhược nên vẫn cần bồi bổ thêm. Tại hạ sẽ kê cho Người một số vị thuốc điều dưỡng thai khí.
– Đa tạ Đại phu !
– Hầy ! Dạo này bụng to ra , cứ tưởng là do ăn no ><
- Nàng ngốc ! Ăn no và mang thai mà cũng không phân biệt nổi sao =.=' - Phúc Minh cốc đầu thê tử một cái . - Nhớ phải tẩm bổ đầy đủ cho bản thân ... Và cho oa oa của chúng ta nữa đấy !
- Chàng cốc đầu thiếp nhỡ sau này con ngốc như chàng thiếp làm sao quản nổi? - Đằng Mộc xoa xoa đầu , bi phẫn nói.
- Từ lúc mang thai đến giờ , ta thấy nàng đáng ghét lên trông thấy
- Ghét thì chàng cũng phải cố mà yêu! Vì oa oa sẽ đáng yêu như thiếp. Chàng ghét thiếp tức là ghét con đó !
- Nàng học cái tính tự nhận giống mẫu thân từ bao giờ thế? - Phúc Minh vỗ trán tỏ vẻ bất lực
Đức phi đang nghe ngự y dặn dò , bỗng nghe thấy con trai nhắc tới mình liền lại gần :
- E hèm ! Vừa nhắc gì đến ta thế? - Bà véo tai Phúc Minh khiến y đau không thở nổi .
- Aaa thả con ra !
- Sau này nó mà dám bắt nạt cứ gọi mẫu thân ! Thôi ta ra chỗ đại phu đây . Hai đứa tự xử với nhau đi nhé !
- Hi hi chàng chết dưới tay thiếp
- Thì ta sắp bị đè bẹp dưới cái bụng béo của nàng rồi còn gì nữa... Xem nào ! Mình có nên đến Di Hồng viện tìm mấy cô em thon thả không nhỉ?
- Chàng dám.. Chàng cứ thử xem !
- Sao ko dám
