Disneyland 1972 Love the old s
Kỷ Niệm Con Tim

Kỷ Niệm Con Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323230

Bình chọn: 9.5.00/10/323 lượt.

Kỷ Niệm Con Tim

Kỷ Niệm Con Tim

Tác giả: Vân Mai

Chương 1

Chị Hai ơi! Chị Hai.

Tiếng của Hoa Quỳnh vang lên làm cho Hoa Cúc phải giật mình chạy ra:

– Gì mà gọi chị ghê thế?

Hoa Quỳnh tủm tỉm cười, nhìn chị, rồi chu môi nói:

– Hôm nay ngày là gì chị có nhớ không hả?

Hoa Cúc tròn mắt suy nghĩ:

– Là ngày gì chứ?

– Ôi, chị quên thật rồi hả?

Lắc đầu, Hoa Cúc nói vui:

– Có nhớ đâu mà quên.

Hoa Quỳnh vênh môi:

– Chị quên thật vậy sao?

– Quên là quên chứ sao lại thật giả hả?

Hoa Quỳnh cười khúc khích:

– Là ngày tròn một năm chị em mình gặp lại.

Gật gật đầu, Hoa Cúc phá ra cười:

– Ôi, vậy mà chị quên mất, Vậy tinh sao đây em?

Chu môi phụng phịu, Hoa Quỳnh vờ giận:

– Em thấy lúc này chị hay thơ thần lắm đó. Đâu còn nhớ đến những chuyện xung quanh nữa.

Lườm em, Hoa Cúc chống chế.

– Làm gì có, em đừng có nói oan cho chị à?

– Thế bây giờ mình sẽ tổ chức thế nào?

Phẩy tay, Hoa Quỳnh nói vui:

– Chị khỏi bận tâm, em đã đặt sẵn hết rồi.

– Giỏi vậy ta! Nhưng còn việc mời bạn bè thì sao?

– Thế chị định mời ai?

Theo em mời bao nhiêu khách?

Ngẫm nghĩ giây lâu, Hoa Quỳnh nói với chị:

– Bạn em, em mời rồi. Chị mời bạn chị đi!

Lắc đầu, Hoa Cúc từ chối:

– Có lẽ chị chẳng mời ai cả. Em cứ mời bạn mình đi.

Hơi ngạc nhiên Hoa Quỳnh nhìn chị thắc mắc:

– Sao vậy chị?

Thì không mời chứ có sao?

– Chị không vui hả?

– Làm gì có.

Hoa Quỳnh lại vô tư – Chị mời bạn trai đi nhé!

Lườm em, Hoa Cúc lắc đầu:

– Chị làm gì có bạn trai chứ.

Bà Hoa Mai bước ra, thấy hai con vui đùa cùng nhau, bà cũng cảm thấy vui lây.

– Sao hả? Nói chuyện gì mà xem ra vui thế?

Hoa Quỳnh ôm cánh tay mẹ, cô nũng nịu:

– Tại con đang bàn về việc tổ chức kỉ niệm ngày chị em con sum họp.

– Vậy à!

Hoa Quỳnh lắc lắc tay mẹ:

– Cha sắp về chưa mẹ?

Cốc nhẹ lên đầu con, bà Hoa Mai mắng yêu:

– Con gái lớn rồi mà cứ mè nheo với cha mẹ mãi.

Chu môi, Hoa Quỳnh phụng phịu:

– Con chưa lớn mà mẹ!

– Ra trường đi làm rồi mà chưa lớn nổi gì!

Hoa Cúc xen vào:

– Mẹ ơi! Nó còn nhỏ thật mà. Cứ hay nhõng nhẽo vậy là phải rồi.

Bảo Thiên xuất hiện, làm cả nhà vui hẳn lên. Nhất là Hoa Quỳnh.

– Anh Bảo Thiên, cứu bồ em với! Mẹ và chị Hai ăn hiếp em.

Bảo Thiên mỉm cười lắc đầu:

– Theo anh thấy chỉ có em mới làm cho mọi người phải lo lắng thôi.

Sụ mặt, Hoa Quỳnh cằn nhằn:

– Anh lại muốn phản lại em sao?

Bà Hoa Mai lắc đầu:

– Vậy mà bảo là con nít mà không chịu.

Hoa Cúc mang nước ra mời mẹ và mời Bảo Thiên. Hoa Cúc lúc nào cũng vậy kín đáo và trầm lặng cả.

Bảo Thiên chợt hỏi:

– Hôm nay hai tiểu thư không đi chơi đâu sao?

Hoa Quỳnh giành nói:

– Em muốn đi, nhưng không có tài xế.

Ngước nhìn Hoa Cúc, Bảo Thiên hỏi:

– Vậy còn em Hoa Cúc!

Mặc dầu không muốn nhưng cô vẫn phải đáp:

– Em hả? em chỉ muốn ở nhà mà ngủ thôi.

Bảo Thiên cười cười:

– Ngủ nhiều coi chừng sẽ bị béo phì ra đó nghe!

Hoa Cúc đưa cùm tay ra, cô bảo nhỏ:

– Em ốm vầy, mập lên một chút cũng đâu có sao?

Hoa Quỳnh rùng mình:

– Mập ú thấy sợ lắm nghe chị Hai!

Hoa Cúc lườm em:

– Coi chừng em đó thì có.

Bà Mai thở dài:

– Mẹ vào nghỉ đây. Bảo Thiên ở lại chơi với hai em nhé!

Hoa Quỳnh nói như giục Bảo Thiên:

– Anh có làm thi xế cho em đi chơi được không?

Đưa mắt nhìn Hoa Cúc, nhưng anh trả lời cho Hoa Quỳnh:

– Dĩ nhiên là được rồi!

Hoa Quỳnh như muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng. Nhưng cô đâu hiểu được tâm sự của hai người.

Buổi tối Hoa Cúc đang xem ti vi thì có điện.

– Alo! Hoa Cúc đây.

Bảo Thiên mừng lắm, anh hỏi:

– Em có rảnh không?

Hoa Cúc nghe bối rối. Cô thật sự rất sợ. Câu duyên chị mà tình em nên cô cố gắng trả lời một cách tự nhiên:

– Em hơi mệt một chút thôi!

Thở dài, Bảo Thiên nói giọng buồn hiu:

– Vậy thì em nghỉ di nhé!

Hoa Cúc bặm môi cô khẽ đáp:

– Vâng.

Hoa Quỳnh từ bên trong chạy ra:

– Chi hai, hôm qua em đi chơi vui lắm.

Hoa Cúc quan tâm:

– Đi những đâu mà vui đến vậy?

Xua tay Hoa Quỳnh khoe:

– Anh Bảo Thiên thật sự là người hiểu biết, anh ấy dẫn em đi rất nhiều nơi, nơi nào cũng thơ mộng và đẹp cả.

– Vậy à?

– Phải chi có chị thì vui biết mấy.

Hoa Cúc lắc đầu:

– Biết đâu có chị lại không vui.

– Sao vậy?

– Em không thấy giữa hai chị em mình có sự cách biệt hay sao?

– Là thế nào?

– Em thì thích nhộn nhịp ồn ào, còn chị thì chỉ thích những nơi yên tĩnh thôi sao?

Hoa Quỳnh triết lí:

– Sống như vậy sẽ mau già. Cuợc sống chán ngắt đó thỗi.

Mỉm cười Hoa Cúc giải thích:

Đó cũng do ông trời ban phát cho mỗi người mỗi cá tính em ạ!

Hoa Quỳnh phá lên cười:

– Chị học khoa tâm lí thật chẳng sai tí nào cả.

Cốc lên đầu em một cái, Hoa Cúc lừ mắt:

– Em khéo nói ghê nhỉ.

– Ủa, bộ không phải sao chị?

– Đúng, nhưng mà đúng cho riêng em đấy.

Hoa Quỳnh cười khúc khích:

– Chị nói chuyện nghe hay ghê!

Ngoảnh mặt đi nơi khác Hoa Cúc than:

– Thôi, muốn nhờ vả gì thì nói mau đi. Đừng có lòng vòng nữa.

Mở tròn mắt nhìn chị, Hoa Quỳnh ngạc nhiên:

– Hả, đến sự suy nghĩ trong đầu em chị cũng đọc được hay sao?

Hoa Cúc cười pha trò:

– Em quên chị là nhà tâm lí hay sao?

Vỗ tay, Hoa Quỳnh kêu lên:

– A, chị chịu nhận rồi nha!

– Khô