XtGem Forum catalog
Kính Vạn Hoa: Theo Dấu Chim Ưng – Nguyễn Nhật Ánh

Kính Vạn Hoa: Theo Dấu Chim Ưng – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323360

Bình chọn: 9.5.00/10/336 lượt.

g Văn Châu như để thầm khoe khoang sự sáng suốt của mình thêm một lần nữa nhưng bụng nó bỗng giật thót. Trước mặt nó, Văn Châu đang nhấp nha nhấp nhổm vể bồn chồn, cặp lông mày mỗi lúc một nhăn tít. Chẳng lẽ con nhỏ này nó lại hãi bọn “đô-mi-nô” đến thế? Quý ròm ngạc nhiên nghĩ. Mình ốm nhom ốm nhách, nghĩ đến chuyện đánh nhau hồn vía lên mây đã đành, Văn Châu võ nghệ đầy mình sao mặt mày nó cũng nhớn nha nhớn nhác như quạ vào chuồng lợn thế không biết!

Trong bọn, không chỉ mình Quý ròm thắc mắc. Thằng Mạnh cũng thắc mắc, nhưng thắc mắc theo kiểu của nó.

– Nè! – Mạnh thúc vào hông Tiểu Long – Anh đoán thằng đó là Bò gì?

– Thằng nào cơ?

Mạnh khịt mũi:

– Thằng tóc dài ngồi đằng kia kìa! Nó là Bò Nhất hay Bò Nhị?

– Làm sao tao biết được!

– Thế mà em biết đấy! – Mạnh nói bằng giọng hiu hiu tự đắc – Thằng này ra dáng thủ lĩnh, dứt khoát là Bò Nhất!

Mạnh huênh hoang chưa dứt câu, mặt đã đỏ rần tới mang tai. Bò Lục thình lình lên tiếng chứng minh Mạnh đã đoán sai bét bè be. Nó chép miệng nhìn thằng tóc dài:

– Làm gì mày phải lo lắng thế, Dũng cò? Tao nghĩ mấy đứa hôm nọ chẳng biết gì về hoạt động của bọn mình đâu.

Hên cho Mạnh, câu nói của Bò Lục làm Tiểu Long giật bắn như ngồi phải lửa. Chẳng buồn để ý đến sự phỏng đoán trật lật của ông em, Tiểu Long lật đật lia mắt sang Quý ròm, bắt gặp thằng này cũng đang sửng sốt nhì mình.

Hai đứa ngẩn người ngó nhau, lòng hoang mang cực độ. Bọn Bò Lục Bò Trổng Bò Tứ cùng một phe với Dũng cò là điều hoàn toàn ngoài dự đoán. “Ðảng Chim Ưng” của Dũng cò sống bằng nghề “bảo kê”, chuyên giúp bọn học trò chống lại bọn trấn lột sao lại có thể cùng cánh với băng “đô-mi-nô” được.

Nhưng một đứa thông minh như Quý ròm không phải thắc mắc lâu. Suy nghĩ một thoáng, nó gụt gật đầu:

– Tao hiểu rồi!

– Anh hiểu sao?

Mạnh bộp chộp hỏi, sau phút ngượng ngập vì lỡ mồm khoác lác, nó đã kịp nhận ra sự nghiêm trọng trong mối quan hệ mờ ám giữa bọn trấn lột với Dũng cò.

Tiểu Long và Văn Châu lúc này cũng đang xích sát lại phía Quý ròm, hồi hộp dỏng tai nghe.

– Tụi “Chim Ưng” và tụi “đô-mi-nô” thực sự là một bọn, do Dũng cò cầm đầu!

– Là một bọn? – Tiểu Long chưng hửng.

– Thì mày cũng thấy rồi đấy! – Quý ròm tặc lưỡi – Dũng cò là một tên láu cá! Dù không tận mắt chứng kiến tao cũng đoán ra trước đây nó sai tụi “đô-mi-nô” đón đường bọn học trò trường Họa Mi để hành hung và trấn lột hòng gây khiếp hai. Sau đó, nó “tình cờ” xuất hiện đánh đuổi bọn trấn lột để tạo uy tín với “khách hàng”. Khi đã tạo được niềm tin nơi bọn học trò rồi, nó bắt đầu giở trò “thu thuế”. Chết khiếp trước những màn thượng cẳng chân, hạ cẳng tay của Bò Lục Bò Trổng, đứa học trò nào có tiền mà chẳng sẵn sàng đóng cho Dũng cò để được yên thân. Thế là Dũng cò “ngồi mát ăn bát vàng”, mỗi tháng nó và đồng bọn “thu thuế” tới vài trăm ngàn chứ đâu có ít. Trong khi đó bọn học trò ngốc nghếch kia thì cứ tưởng nó là ân nhân.

Mạnh vỗ đùi đánh đét:

– Ðúng rồi! Nếu không cùng một bọn thì làm sao tụi Bò Lục Bò Trổng phát giác tấm hình chim ưng của thằng Khanh là tấm hình giả. Những tấm hình này đều lấy từ trong giấy gói kẹo, có khác nhau một mảy nào đâu!

Tiểu Long lia mắt về phía bọn Dũng cò, răng nghiến trèo trẹo:

– Ðúng là tụi bóc lột dã man!

Sợ Tiểu Long nổi nóng nhảy ra, Quý ròm níu vai bạn:

– Bình tĩnh, bình tĩnh! Khi nãy mày bảo hôm nay tụi mình sẽ nấp trong bóng tối theo dõi kia mà!

Mạnh gãi cổ:

– Nhưng tại sao thằng Tùng không chịu báo chuyện này cho chị Hạnh hoặc anh Tiểu Long kìa?

– Chắc chắn nó đã bị tụi Bò Lục Bò Trổng hăm dọa! – Quý ròm nhún vai – Tiểu Long võ thì giỏi thật nhưng đâu có thể đi tò tò theo nó ngày này qua ngày khác để bảo vệ!

Mạnh hừ mũi:

– Thế là nó chọn cách đóng tiền cho Dũng cò?

Quý ròm thở dài:

– Thì vậy!

– Thật tức chết đi được!

Nghe một hồi, Tiểu Long lại bứt tai kêu khẽ và hậm hực nhìn sang chỗ bọn Dũng cò ngồi.

Lúc này Bò Lục đang rút từ trong túi ra hai cuốn sổ liên lạc hí hửng đưa cho Dũng cò:

– Tao mới tịch thu được đấy! Của hai thằng nhóc lớp Bốn A!

Dũng còn nhăn mặt:

– Mày vác cái của nợ này về làm gì?

– Sao lại làm gì? – Bò Lục trợn mắt – Ðây là của hai thằng nhóc cứng đầu đến nay vẫn chưa chịu đóng tiền “bảo kê” cho bọn mình! Tao sẽ bắt tụi nó nộp tiền chuộc!

Mắt Dũng cò lóe lên:

– Sáng kiến hay đấy! Thế mày ra giá bao nhiêu?

– Tao chưa ra giá! -Bò Lục liếm môi! – Nhưng trưa mai tao sẽ đòi tụi nó hai chục ngàn!

– Tụi khốn kiếp! – Âm mưu làm tiền trắng trợn của bọn trấn lột khiến Tiểu Long không nhịn được tiếng rủa thầm.

Dũng cò không biết Tiểu Long đang rủa nó, liền nhe răng cười hề hề:

– Cuốn sổ quan trọng như thế này mà chuộc có hai chục ngàn thì rẻ quá! Phải bắt tụi nó nộp mỗi đứa năm chục ngàn!

Bò Trổng Bò Tứ lập tức hùa theo:

– Ðúng rồi đó! Phải năm chục ngàn!

Tới đây thì Tiểu Long dằn hết nổi. Nó hất bàn tay Quý ròm đang đặt hờ trên vai nó qua một bên và nhóm người băng ra khỏi chỗ nấp.

Sự xuất hiện bất thần của Tiểu Long khiến bọn trấn lột kinh hãi. Dũng cò tái mặt:

– Mày là ai?

– Nó chính là t