80s toys - Atari. I still have
Kính Vạn Hoa: Theo Dấu Chim Ưng – Nguyễn Nhật Ánh

Kính Vạn Hoa: Theo Dấu Chim Ưng – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323342

Bình chọn: 9.5.00/10/334 lượt.

hằng hôm trước đấy!

Bò Lục Bò Trổng vừa kịp nhận ra Tiểu Long liền vội vàng lên tiếng “báo động” cho thủ lĩnh.

Nghe vậy, Dũng cò hơi yên tâm. Nó nheo mắt ngó địch thủ:

– Mày muốn gì?

Thấy địch đông mình ít, Tiểu Long quyết tốc chiến tốc thắng. Nó xông thẳng tới trước mặt Dũng cò, thò tay chộp hai cuốn sổ:

– Tao muốn lấy lại những thứ này!

Nhưng “chúa đảng Chim Ưng” không phải tay mơ. Nó gạt mạnh tay Tiểu Long, người đảo về phía sau như điện xẹt.

Dũng cò cao lêu nghêu, trông gầy gò nhưng xương cốt cứng như sắt. Khi hai cánh tay chạm nhau, cả Tiểu Long và Dũng cò đều thoái bộ một bước trố mắt nhìn nhau, đứa nào đứa nấy đều thầm phục bản lĩnh của đối phương.

Phen này khó mong lấy lại hai cuốn sổ rồi! Tiểu Long lo âu nhủ bụng và phóng tới co chân tung một cú đá ngang vào vai địch thủ.

Thấy kình lực của cú đá dũng mãnh khác thường. Dũng cò tiếp tục thối lui nhường cú đá vèo qua mặt.

Tiểu Long lại tung thêm hai cú “liên hoàn cước”. Dũng cò lại tránh được.

Trong khi Tiểu Long đang quần thảo với Dũng cò thì bọn Bò Trổng Bò Lục Bò Tứ bao vây thằng Mạnh và Quý ròm vào giữa.

Quý ròm sau khi vò đầu kêu khổ vì hành động liều lĩnh của Tiểu Long, chẳng còn đường nào khác là nhắm mắt nhắm mũi xông ra hò hét trợ oai cho bạn.

Thấy ông anh còm nhom của mình bắn vọt khỏi chỗ nấp, Mạnh hí hửng co giò chạy theo, miệng ong óng:

– Phải “triệt buộc” tụi nó! Phải…

Nhưng Mạnh mới hô được một câu thì cả nó lẫn Quý ròm đã bị bọn “đô-mi-nô” quây chặt.

Ngó dáo dác thấy Tiểu Long đang bị Dũng cò cầm chân, còn Văn Châu trốn đâu mất biến, bên cạnh mình chỉ có mỗi ông anh trói gà không chặt, Mạnh hết ham hô hào “triệt buộc”. Nó ngó Quý ròm, miệng méo xệch:

– Tính sao đây anh Quý?

– Thì chịu chết chứ sao!

Bò Trổng cười khành khạch:

– Tụi mày chưa chết dễ dàng vậy đâu! Còn phải thưởng thức những món này đã!

Vừa nói nó vừa đá vào khoeo chân Mạnh làm thằng oắt bổ ngửa ra đất. Ông anh cũng chẳng hơn gì ông em. Bò Lục thò chân khoèo nhẹ một cái, Quý ròm đã nằm đó đất cạnh Mạnh.

Ðằng kia, Tiểu Long mấy lần định phóng lại giải vây cho Mạnh và Quý ròm nhưng hễ nó dợm chân là Dũng cò xông vào đánh rất khiến nó không tài nào thoát đi được.

Bò Trổng bước tới đá vào đùi Mạnh đau điếng:

– Thế nào? Tụi mày theo dõi bọn tao để làm gì?

– Ui da! Ðau quá, đau quá! – Mạnh la bài hãi, nước mắt nước mũi sì sụt.

Bò Trổng cười gằn:

– Mày không khai sẽ còn đau gấp trăm lần như vậy nữa!

Ở bên cạnh, Quý ròm cũng đang bị Bò Lục và Bò Tứ xách tai kéo lên. Bò Lục cười hà hà, giọng hăm he:

– Hôm trước mày đã chứng kiến màn “đi tàu bay” của thằng Khánh rồi đấy chứ?

Nghe đến ba chữ “đi tàu bay”, Quý ròm đổ mồ hôi trán, bụng than thầm: Phen này chết chắc!

Nhưng Quý ròm chưa tới số chết. Ðúng lúc nó và thằng Mạnh sắp sửa ra bã dưới tay của bọn “đô-mi-nô” thì Văn Châu bất thần xuất hiện.

Như một con báo, Văn Châu lặng lẽ tiến đến sau lưng Bò Lục và lẹ làng tóm lấy tay nó. “Bịch” một tiếng, Bò Lục chưa kịp nhìn thấy ai nắm tay mình, thì đã nằm thẳng cẳng dưới đất.

Ðến lúc này Quý ròm mới nhớ ra Văn Châu. Mắt nó tròn xoe:

– Trời đất! Nãy giờ bạn đi đâu vậy?

Bò Trổng Bò Tứ cũng kịp phát hiện ra thằng nhãi lạ mặt. Hai đứa khẽ liếc Bò Lục đang nhăn nhó dưới đất và bất giác bước lui một bước.

– Mày là ai?

Văn Châu vẫn lừ lừ tiến tới, không nói không rằng.

Biết không thể “hoãn binh” với thằng này được, Bò Trổng mím môi vung tay đánh tới. Nhưng cú đấm chưa đi hết đà, Bò Trổng bỗng trợn mắt khi nhìn thấy đối thủ đã lòn xuyên qua nách mình. Nó chưa kịp thu quyền lại đã kêu “hự” một tiếng, người đã bị đối phương quăng qua vai rơi bịch xuống đất, nằm mọp.

Lối ra dòn nhanh gọn của Văn Châu khiến Bò Tứ khiếp vía. Nó nhìn hai đồng bọn của mình đang lóp ngóp dưới đất, bụng phát run, hết ham tham chiến.

Quý ròm hân hoan khôn xiết khi thấy thế trận thay đổi đột ngột. Tay nó xoa xoa nơi vành tai nhưng mặt lại tươi như hoa.

Còn Mạnh thì khỏi nói. Nó chồm phắt dậy ngoác miệng reo hò:

– Hay quá, hay quá! Hết Bò Lục Bò Trổng Bò Tứ bây giờ lại tới “bò càng”!

Tiếng reo ầm ĩ của Mạnh khiến Tiểu Long và Dũng cò tò mò quay đầu dòm.

– Trời đất! – Thấy bộ hạ của mình đứa nào đứa nấy thiểu não như mấy con mèo ướt, Dũng cò thất sắc kêu lên – Tụi mày làm sao vậy hả?

Ba con mèo ướt ấp úng chỉ tay vào Văn Châu:

– Thằng này…

Dũng cò xoáy mắt vào nhân vật mới xuất hiện:

– Mày là ai sao lại dám…

Ðang hung hăng, nó bỗng khựng lại, mắt nhướn lên:

– Ủa, mày đó hả, Văn Châu?

Câu hỏi của Dũng cò khiến những đứa có mặt đều ngạc nhiên. Lại càng ngạc nhiên hơn khi nghe Văn Châu hừ mũi đáp:

– Mày dám kêu chị mày bằng mày hả Dũng cò?

Tiểu Long và Quý ròm đưa mắt nhìn nhau như muốn nói “Thì ra lúc nãy Văn Châu trù trừ không muốn xuất hiện bởi vì nó sợ Dũng cò nhận diện”. Còn thằng Mạnh và tụi “đô-mi-nô” thì sửng sốt theo kiểu khác: “Trời đất! Sao thằng Văn Châu võ nghệ cao cường này lại là con gái được?”

Dũng cò không buồn để ý đến những bộ mặt đang thuỗn ra chung quanh. Nó nheo mắt nhìn bà chị, giọng khinh khinh: