
ôi, xuống!– Xuống đâu?- Tiểu Long giật mình hỏi.– Thì xuống đất chứ xuống đâu! Chẳng lẽ ở hoài trên này đến tối?Thế là cả bọn líu ríu dắt nhau leo xuống.Rốt cuộc, trèo tới chót vót trời xanh rồi mà chẳng đứa nào ngắm cảnh được bao lăm!Xuống tới mặt đất, Tiểu Long mới rụt rè hỏi Quý ròm:– Giờ sao mày?– Sao là sao?Tiểu Long liếm môi:– Tụi mình tiếp tục đi… tắm biển chứ?– Dĩ nhiên rồi! – Rồi Quý ròm nheo mắt chọc – Sao tự dưng mày hỏi vậy?Hay là mày đổi ý, không muốn đi tắm biển nữa?– Không, không! Vẫn đi chứ! – Tiểu Long hốt hoảng – Tao có đổi ý đổi iếc gì đâu!Thái độ cuống cuồng của Tiểu Long khiến tụi bạn ôm bụng cười bò.Quý ròm cũng nhe răng khỉ ra cười.Bấy giờ, Tiểu Long mới biết mình bị lỡm.Nó tính làm mặt ngầu với Quý ròm nhưng nghĩ đến phản ứng quýnh quáng vừa rồi của mình, không nhịn được, cuối cùng nó cũng bật cười theo.Bãi Sau chiều cuối tuần cơ man người là người.Khi bọn trẻ đổ dốc tới nơi, những chiếc dù đủ màu đã tràn ngập bãi biển.Nhưng đúng như Mạnh nói, so với Bãi Dứa, Bãi Sau rộng lớn hơn nhiều.Đây là bãi tắm lớn nhất Vũng Tàu, kéo dài từ chân núi đến tận khu rừng thông nằm tít dưới xa kia.Rảo dọc theo bãi cát một hồi, bọn trẻ đã tìm được cho mình một khúc biển tương đối rộng rãi.Tiểu Long nôn nóng khoát tay:– Tụi mình đi thay đồ đi chứ!Các phòng thay quần áo có vòi tắm nước ngọt nằm san sát nhau dọc theo bãi tắm.Tiểu Long hăng hái đi đầu.Nó dẫn cả bọn xông vào phòng thay quần áo gần nhất.Lúc đi ra, nó cũng hùng dũng phóng xuống bãi trước tiên, tay huơ huơ mớ quần áo vừa thay ra.Thấy hay hay, thằng Mạnh cũng bắt chước làm theo.Một tay cầm quần một tay cầm áo, nó vừa chạy vừa vung vẩy loạn xị.Quý ròm quay sang nhỏ Hạnh định giục bạn chạy theo nhưng vẻ mặt thẩn thờ của nhỏ Hạnh khiến nó trố mắt.– Hạnh sao thế? – Quý ròm lo lắng – Trúng gió hả?– Không.– Chứ sao mặt mày Hạnh đờ đẫn thế kia?Nhỏ Hạnh chớp chớp mắt:– Tự dưng Hạnh có cảm giác Hạnh sắp nghĩ ra một điều gì đó!Lời lẽ mơ hồ của nhỏ Hạnh làm Quý ròm nhăn mặt.Nhưng nó liền nhớ ra:– Về hai câu thơ trên vai pho tượng ấy ư?– Ừ.Quý ròm nín thở:– Hạnh nghĩ ra điều gì thế?– Hạnh cũng chẳng rõ! – Nhỏ Hạnh bối rối – Nhưng hình như Hạnh vừa thoáng thấy một điều gì đó.Và điều này có liên quan đến hai câu thơ hiểm hóc kia!Quý ròm nhăn mặt:– Nhưng điều đó là điều gì?– Hạnh bảo là Hạnh không nhớ mà! Hạnh đang cố nhớ lại thôi, nhưng vẫn chưa nhớ ra được!Quý ròm hít hà:– Hay là Hạnh vừa thoáng thấy ba anh chàng hôm nọ?Ừ, dám họ đang lảng vảng ở đâu đây lắm à!– Không phải đâu! – Nhỏ Hạnh lắc đầu – Hạnh nhìn thấy cái khác cơ!– Khổ quá! – Quý ròm vò đầu bứt tai – Hạnh cứ “cái này” với “cái khác” hoài thì bố ai mà biết đó là cái cóc khô gì!Nhỏ Hạnh mỉm cười:– Thì để từ từ cho Hạnh nhớ! Làm gì mà Quý hò hét om sòm thế!Đang nói, nhỏ Hạnh chợt buột miệng “à” một tiếng khiến cặp mắt Quý ròm sáng trưng:– Hạnh nhớ ra rồi hả?– Ừ.– Cái gì vậy?- Quý ròm hỏi dồn.– Đó là hai chữ “Bạch Vân”! – Nhỏ Hạnh nuốt nước bọt – Mà “bạch vân” có nghĩa là “mây trắng”!Không đợi nhỏ Hạnh nói tiếp, Quý ròm gật gù:– Trong khi đó, câu thơ trên vai pho tượng lại là “Mây trắng về xuôi hai cây số, đầm rồng hang cọp chớ xông vô”.Như vậy rất có thể có mối liên quan giữa hai chuyện này?– Ừ! – Nhỏ Hạnh gật gù.Quý ròm nhíu mày:– Nhưng điều quan trọng là Hạnh nhìn thấy hai chữ “Bạch Vân” đó ở đâu?– Hạnh không nhớ! – Nhỏ Hạnh nhún vai, vẻ bất lực – Nhưng chắc chắn là Hạnh vừa mới thoáng thấy đây thôi!– Chắc đây là tên của một nhà hàng hay khách sạn nào đó!Quý ròm vừa lẩm bẩm vừa đảo mắt nhìn vào trong bờ, nơi hàng loạt nhà hàng, quán nước, khách sạn, phòng mát-xa… ken dày.Quý ròm căng mắt dò dọc từng bảng hiệu. Thôi thì đủ thứ tên: Hải Yến, Thùy Dương, Tân Tiến, Bạch Long, Hồng Đào, Ngọc Lan, v.v… nói chung, hầu như tất cả những từ ngữ mỹ miều nhất đều tập trung tại đây, trừ hai chữ… “Bạch Vân”!Dòm mờ con mắt, Quý ròm quay sang nhỏ Hạnh, nghi ngờ hỏi:– Hay là khi nãy Hạnh trông thấy chữ “Bạch Long” lại nhớ lộn thành “Bạch Vân”?– Lộn sao được mà lộn! Hạnh nhớ là “Bạch Vân” rõ ràng!– Trời ơi là trời! – Quý ròm ôm đầu rên rỉ – Vậy sao khi vừa trông thấy “nó”, Hạnh không nói ngay mà đợi đến bây giờ mới cắm đầu nhớ tới nhớ lui?– Khi mới nhìn thấy chữ “Bạch Vân”, Hạnh không để ý! – Nhỏ Hạnh phân trần – Lúc đó Hạnh đâu có nghĩ “nó” lại dính dáng tới hai câu thơ lưu lại trên pho tượng kia! Phải một lát sau Hạnh mới có cảm giác ngờ ngợ…– Hạnh ơi, Quý ơi, lẹ lên chứ! Làm gì như rùa bò vậy!Tiếng Tiểu Long kêu réo cắt đứt câu chuyện của nhỏ Hạnh và Quý ròm.Cả hai ngoảnh lại, thấy Mạnh đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế xếp kê dưới một tán dù xanh xanh đỏ đỏ, Tiểu Long đứng kế bên đang bắt tay lên miệng làm loa chĩa về phía Quý ròm và nhỏ Hạnh.– Thôi, xuống bơi rồi tính! – Quý ròm khịt mũi nói – Biết đâu sau khi uống vài ngụm nước Hạnh sẽ nhớ ra!Nhỏ Hạnh “xí” một tiếng rồi ngúng nguẩy bỏ chạy về phía chiếc dù sặc sỡ.– Chiếc dù ở đâu đẹp vậy?- Nhỏ Hạnh hỏi Tiểu Long.– Em thuê đấy! – Mạnh vọt miệng khoe – Em thuê chiếc dù này với bốn chiếc ghế hết hai chục ngàn!Nhỏ Hạnh đặt bộ đồ dài lên chiếc bàn nhỏ, nháy mắt