
với Mạnh:– Bây giờ em đi thuê giùm chị chiếc phao đi!– Bộ chị không biết bơi hả?– Biết! Nhưng ra biển chị sợ lắm!– Nếu biết bơi thì chị thuê chiếc phao nhỏ nhỏ thôi! – Mạnh chỉ tay vào một chiếc phao đang dập dềnh trước mặt – Thuê một chiếc như chiếc này nè!Nhỏ Hạnh nhìn theo tay chỉ của Mạnh và bất giác nó hít vào một hơi cặp mắt lập tức đóng đinh vào chiếc phao đang được một chú nhóc mím môi mím lợi kéo chạy trên mặt nước.– Sao, chiếc phao này được không?- Không thấy nhỏ Hạnh trả lời, Mạnh quay sang hỏi.Nhưng lần này nhỏ Hạnh cũng chẳng ừ hử gì.Mắt nó vẫn dán chặt vào chiếc phao như bị thôi miên.– Chị sao thế? – Mạnh chột dạ.Nhỏ Hạnh mấp máy môi như người mộng du:– B… a… ạch… V… ân…– Chị nói gì?- Mạnh nghe không rõ.Nhỏ Hạnh chỉ tay vào chiếc phao trước mặt:– Em đọc giùm chị, xem có phải trên chiếc phao này người ta viết hai chữ “Bạch Vân” không?– Trời, tưởng gì! – Mạnh thở ra – Phao nào mà chẳng có chữ! Người ta làm vậy để khỏi lộn đó mà!Nhỏ Hạnh liếm môi:– Nhưng đúng là hai chữ “Bạch Vân” chứ?– Phao này thì đúng là phao “Bạch Vân”! – Mạnh nhún vai – Nhưng “Bạch Vân” thì sao?Đúng lúc đó, Quý ròm trờ tới.Nghe loáng thoáng câu chuyện, nó hấp tấp hỏi:– Sao, Hạnh nhớ ra hai chữ “Bạch Vân” ở đâu rồi hả?Nhỏ Hạnh gật đầu trỏ tay ra phía trước:– Hóa ra khi nãy lúc đi dọc bãi biển, Hạnh đã nhìn thấy hai chữ này trên những chiếc phao!Quý ròm nhìn xuống nước.Lúc này nó mới phát hiện mọi chiếc phao bơi đều được sơn chữ trắng.Có lẽ đó là tên của người cho thuê phao.Đã đi tắm biển nhiều lần nhưng Quý ròm chẳng bao giờ để ý đến chi tiết đó.Lướt vội qua những chiếc phao kẻ tên Hoa, Bích Hà, Vàng, Thịnh, Liễu… ánh mắt Quý ròm tìm thấy ngay chiếc phao mang tên “Bạch Vân” nhỏ Hạnh chỉ.Nó vòn phát hiện thêm một chiếc phao “Bạch Vân” khác đang dập dềnh gần đó.Quý ròm nuốt nước bọt:– Giờ sao?– Hỏi thằng bé xem nó thuê phao ở đâu!Nhỏ Hạnh nói trổng mà như ra lệnh.Quý ròm liền phóng xuống nước, rượt theo thằng nhỏ lúc này đã kéo chiếc phao ra xa bờ.Tiểu Long đứng cách đó một quãng, chẳng biết ất giáp gì, thấy Quý ròm bông nhông xuống nước, liền hí hửng reo lên:– Bắt đầu tắm hén?Nhưng nó mới nhấp nhổm chưa kịp lao mình xuống nước, nhỏ Hạnh đã gọi giật:– Gượm đã, Long ơi!Tiểu Long ngỡ ngàng:– Chuyện gì nữa vậy?Nhỏ Hạnh đưa tay ngoắt:– Lại đây nói cái này cho nghe nè!Tiểu Long tiến lại, giọng bất bình:– Hạnh lúc nào cũng ưu tiên cho thằng ròm kia! Sao nó tắm được mà tôi không tắm được?– Đừng có nói bá láp! – Nhỏ Hạnh nhăn mặt – Ai bảo Long là Quý đi tắm?Rồi trước cặp mắt ngơ ngác của Tiểu Long và Mạnh, nhỏ Hạnh nghiêm nghị trình bày sự suy luận của mình đồng thời giải thích về nhiệm vụ quan trọng của Quý ròm.Đến lúc này, hai ông nhóc mới ngớ ra:– Ủa, như vậy là chiếc phao kia có liên hệ mật thiết với bọn tội phạm hả?– Hạnh chỉ đoán vậy thôi! Không biết có đúng không! – Nhỏ Hạnh tặc lưỡi – Nhưng dù sao hai chữ “Bạch Vân” kia cũng đáng nghi lắm!Đang lúc đó, Quý ròm đã vào tới, người ướt như chuột lột.– Sao?- Nhỏ Hạnh hồi hộp hỏi.– Ở trên kia!Quý ròm nói ngắn gọn rồi quày quả bước đi.Ba đứa kia lập tức bám theo, mặt mày dáo dác.Vừa len lỏi giữa rừng người vừa láo liên quan sát, bọn trẻ tìm ra người chủ những chiếc phao “Bạch Vân” không mấy khó khăn.Ngồi dưới chiếc dù xanh cũ kỹ, nhiều chỗ đã ngả màu trắng bợt là một người đàn bà đứng tuổi, mặt mày nom có vẻ hiền lành, phúc hậu, kế bên chân là ba chiếc phao đang nằm chồng lên nhau, chờ đợi khách thuê.Bên hông của mỗi chiếc phao đều phơi lồ lộ hai chữ “Bạch Vân” kẻ bằng sơn trắng.Nhác thấy bốn đứa trẻ thập thò bước tới, người đàn bà mỉm cười niềm nở:– Thuê phao hả các cháu?– Dạ, không ạ!Quý ròm ấp úng đáp rồi nháy mắt ra hiệu cho đồng bọn lảng ra xa.Khi đã thoát ra khỏi tầm mắt của người đàn bà cho thuê phao, Quý ròm khẽ hạ giọng:– Bỏ xừ rồi tụi mày ơi!– Gì vậy?- Ba cái miệng cùng hỏi.– Tao nghi người phụ nữ này chẳng liên quan gì đến ba tên thanh niên kia!– Em cũng có cảm tưởng như vậy! – Mạnh đồng tình – Bà ta chẳng có vẻ gì là đầu trộm đuôi cướp cả!Tiểu Long nhíu mày:– Vậy chẳng lẽ Hạnh đoán sai?Nhỏ Hạnh không nói gì.Nó nhìn đi đâu đó, vẻ lơ đãng.Thấy vậy, Mạnh cầm tay nhỏ Hạnh, giật giật:– Thế nào chị Hạnh?Chị có nghĩ như vậy không?– Ừ.Nhỏ Hạnh “ừ” gọn lỏn, cặp mắt mơ màng, Mạnh nhăn mặt:– Ừ là sao?Nhỏ Hạnh quay lại, chớp chớp mắt:– Ừ là chị cũng nghĩ như em chứ là sao!Mạnh thộn mặt ra:– Nghĩa là chị công nhận là lần này chị đã đoán sai?– Không! – Nhỏ Hạnh lắc đầu – Chị đâu có bảo người đàn bà cho thuê phao là đồng đảng của bọn kia!– Là sao?Em chẳng hiểu gì cả! – Mạnh vò đầu – Thế hai chữ “Bạch Vân” kia có ý nghĩa gì?Nhỏ Hạnh chậm rãi, vẻ cân nhắc:– Có thể đây là một địa điểm mà bọn kia muốn nhắc tới…Nó mới nói tới đây, Quý ròm như bừng tỉnh, đột ngột kêu lên:– Thôi rồi! Đi ngay! Phải đi ngay mới kịp!Nói xong, chưa để ai kịp hỏi tới hỏi lui, Quý ròm đã quay mình chạy thẳng một mạch.Ba đứa kia không biết làm gì hơn là co cẳng chạy theo.Tiểu Long đuổi bén gót Quý ròm, lật đật hỏi:– Đi đâu đây?Quý ròm chỉ tay về phía trước, vẫn không giảm tốc độ:– Chạy tới rừng thông dưới kia!– Có gì c