Kính Vạn Hoa: Thám Tử Nghiệp Dư – Nguyễn Nhật Ánh

Kính Vạn Hoa: Thám Tử Nghiệp Dư – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323115

Bình chọn: 7.5.00/10/311 lượt.

áy cặp mắt sáng vào giữa bọn trẻ, tặc tặc lưỡi:– Chà chà! Tưởng các cô cậu này là ai, té ra là người của nhóm Hải Âu cử đi theo dõi! Chơi vậy là phạm luật à nghen!Nghe vậy, bọn Quý ròm giật nảy người, biết rằng hành tung của bọn nó đã bị ba anh chàng “mèo rừng” này phát giác từ lâu.– Phong, Thành, Cường, ngồi xuống đi đã! – Anh chàng thủ lĩnh nhóm Hải Âu kêu tên từng người – Các bạn hiểu lầm rồi! Chính tụi này lúc đầu cũng tưởng các bạn trẻ này là người của các bạn đấy!– Các bạn đừng có kể chuyện cổ tích! Làm gì có sự hiểu lầm kỳ quặc như vậy được! – Ba người thanh niên vừa nói vừa nhanh nhẹn ngồi vào bàn.Anh chàng thủ lĩnh Hải Âu cười cười, không nói gì.Đợi cho ba người kia ngồi đâu vào đấy, anh mới chậm rãi kể lại cuộc phiêu lưu ngẫu nhiên của bọn Quý ròm.– Ái chà chà! – Nghe xong câu chuyện, anh thanh niên mắt sáng buột miệng kêu lên – Nếu thế thì các bạn nhỏ này đúng là cứu tinh của bọn này rồi! Chính vì tưởng các bạn là người của nhóm Mèo Rừng, nhóm Hải Âu mới mở toang cửa thết tiệc, chứ nếu họ vẫn đóng cửa im ỉm, giả ma giả quỷ như lúc đầu khiến bọn này chột dạ đột nhập vào cửa sau, có khi bọn này lọt xuống hầm làm trò cười cho họ rồi!Anh thanh niên ngồi bên trái gật gù bật ngón tay lên:– Dù sao cũng phải thừa nhận các em thông minh hơn bọn này một bậc! Các em đã ngồi ở đây cả buổi rồi mà bọn này bây giờ mới tới đích!– Chưa tới đích đâu! – Anh thủ lĩnh nhóm Hải Âu hắng giọng – Các bạn phải tìm ra chỗ giấu chiếc cúp thì mới gọi là tới đích!Ba anh thanh niên thuộc nhóm Mèo Rừng nghe vậy liền xô ghế đứng lên:– Đã vậy thì bọn này phải tìm ra chiếc cúp trước! Tìm chưa ra thì dứt khoát không đụng đến đồ ăn thức uống trên bàn!Trước cặp mắt theo dõi của nhóm Hải Âu và bọn Quý ròm, ba người thanh niên đi từ góc nhà này đến góc nhà khác, láo liên tìm kiếm.Nhưng suốt mười lăm phút sục sạo, xộc vào cả các gian phòng phía sau, họ vẫn chẳng phát hiện được manh mối gì.Nhỏ Hạnh đột nhiên chỉ tay vào chân giá gỗ đặt bánh trên bàn, hỏi anh thủ lĩnh nhóm Hải Âu:– Chiếc cúp kia lớn bằng cái chân giá này không?Câu hỏi miệng của nhỏ Hạnh khiến những người trong nhóm Hải Âu giật thót.Anh thủ lĩnh vội nháy mắt ra hiệu cho nhỏ Hạnh nhưng đã trễ.Anh thanh niên mắt sáng của nhóm Mèo Rừng rảo nhanh lại bàn và tươi cười thò tay nhấc chiếc đĩa gỗ đựng chiếc bánh bông lan ra khỏi giá.Hóa ra đó là một chân giá rỗn, bên trong lấp lánh quả cầu tròn gắn trên đầu chiếc cúp bạc.Anh thủ lĩnh nhóm Hải Âu thở dài:– Lại cũng là các em!– Em đâu có biết các anh giấu chiếc cúp trong đó! – Nhỏ Hạnh áy náy phân trần.Anh thanh niên mắt sáng một tay nhấc chiếc cúp bạc lên, tay kia đẩy đĩa bánh bông lan tới trước mặt bọn Quý ròm, giọng hào hứng:– “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên” mà! Đừng trút phẫn nộ lên đầu các bạn nhỏ! Và đây là phần thưởng cho công lao của những người thông minh!Cùng lúc đó, hàng tràng pháo tay của nhóm Hải Âu vang lên:– Đúng rồi, đúng rồi! Đây là công lao của các bạn nhỏ chứ không phải của nhóm Mèo Rừng!– Nhưng đó là những thành viên tương lai của nhóm Mèo Rừng! – Anh thanh niên mắt sáng khoa tay trên đầu – Tụi này sẽ kết nạp các em đây vào nhóm du khảo của Nhà văn hóa Thanh Niên!– Không dám Mèo Rừng đâu! – Nhóm Hải Âu phản kích – Các bạn nhỏ đây sẽ là thành viên của nhóm Hải Âu Vũng Tàu!– Nhóm Mèo Rừng!– Nhóm Hải Âu!Đúng lúc đó, Quý ròm đứng lên, miệng nhồm nhoàm bánh.– A, đại diện cho các bạn nhỏ đây rồi! – Cả hai nhóm đều reo lên – Sao, các em sẽ gia nhập nhóm nào, Mèo Rừng hay Hải Âu?– Tụi em không biết ạ! – Giọng Quý ròm bồn chồn – Tụi em sẽ quyết định sau! Bây giờ tụi em phải chạy ra bãi biển đã!– Làm gì vội thế?Các em đã kịp ăn uống gì với các anh chị đâu!Dạ, không được đâu ạ! – Miệng Quý ròm méo xệch – Tụi em bỏ quên quần áo đồ đạc ngoài bãi biển lâu lắm rồi! Bây giờ phải chạy ra xem sao!Câu nói của Quý ròm khiến ba đứa kia tái mặt.Cả bọn liền hấp tấp đứng lên:– Tụi em phải đi ạ!– Đúng rồi, tụi em phải đi!Rồi không đợi mọi người kịp níu kéo, bọn trẻ vội vã lao vụt ra cửa, bên tai còn văng vẳng những tiếng gọi với theo:– Nhớ đấy! Các em là Mèo Rừng!– Đừng quên các em là Hải Âu đấy nhé!Tiểu Long vừa chạy vừa làu bàu:– Hải Âu hay Mèo Rừng gì cũng được, miễn là hôm nay đừng hụt thêm một dịp tắm biển nữa!Mạnh động viên:– Đừng lo! Sắp tới đích rồi!– Chưa tới đích đâu! – Quý ròm cười cười nhái giọng anh thủ lĩnh nhóm Hải Âu – Các bạn phải tìm cho ra quần áo đồ đạc rồi dẫn bạn Tiểu Long đi “uống nước biển”, sau đó dẫn bạn Hạnh đi ăn… hủ tiếu bò viên, lúc đó mới gọi là tới đích!Nói xong, nó co giò phóng lẹ, mặc tiếng gầm gừ của Tiểu Long và tiếng la oai oái của nhỏ Hạnh phía sau.Kết Thúc (END)


Old school Easter eggs.