Snack's 1967
Kính Vạn Hoa: Hoạ Mi Một Mình – Nguyễn Nhật Ánh

Kính Vạn Hoa: Hoạ Mi Một Mình – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328250

Bình chọn: 10.00/10/825 lượt.

ảo bước về nha.

Nhỏ Hạnh vừa ngủ trưa dậy đã nghe tiếng chuông cửa. Nó chưa kịp leo xuống khỏi gác đã thấy thằng Tùng thò đầu lên, lấp ló phía sau là Tiểu Long và Quý ròm.

Quý ròm ngồi xuống ghế, thở dài:

– Hạnh lại làm công chúa ngủ trong rừng hở ?

– Ngủ trong nhà chứ không phải ngủ trong rừng!

Vừa đáp, nhỏ Hạnh vừa đáp xuống cầu thang, đi rửa mặt.

Thằng Tùng nhìn hai ông anh:

– Lâu lắm không thấy anh Quý và anh Tiểu Long ghé chơi.

Quý ròm nheo mắt:

– Tao muốn ghé lắm, ngặt nỗi mày tham ăn quá!

Lời bình phẩm của Quý ròm làm Tùng thô lố mắt:

– Em tham ăn hồi nào ?

Quý ròm nhún vai:

– Tao chưa ăn được quả ổi nào trong vườn nhà mày.

– Tưởng gì! – Tùng chép miệng – Em cũng thế thôi! Từ ngày cây ổi và cây tre dời xuống sân nhà cô Bốn Loan, em cũng đâu có ăn được quả nào. Thằng Hưng sún vặt sạch, ngay từ khi quả đang còn non…

Nhỏ Hạnh thò đầu lên:

– Em đừng đổ hết tội trạng cho Hưng sún. Chị thấy cả hai đứa đều thi nhau phá phách nè.

– Tại nó chứ bộ! – Tùng phụng phịu – Nó vặt trước, em cản không được mới sốt ruột làm theo.

Quý ròm nhìn Tùng:

– Thôi, tao xác nhận mày không tham ăn, đồng ý chưa ?

Tùng tươi hơn hớn:

– Ðồng ý.

Quý ròm hất hàm:

– Ðồng ý thì xuống nhà chơi với con Tai To đi, để chỗ cho người lớn làm việc.

Bị ông anh đuổi thẳng, Tùng xịu mặt, nụ cườii vừa vẽ ra trên môi lập tức tắt ngóm. Nó liếc nhỏ Hạnh một cái rồi vùng vằng lại chỗ đầu cầu thang.

Nhỏ Hạnh không can thiệp vào mệnh lệnh của Quý ròm, nhưng khi Tùng vừa khuất khỏi sàng gác, nó quay qua nhìn bạn:

– Dạo này Quý giỏi bắt nạt trẻ con quá há ?

Quý ròm tặc lưỡi:

– Tôi chỉ không muốn nó nghe chuyện riêng tư của Hiền Hòa thôi.

– Chuyện riêng tư ? – Nhỏ Hạnh tròn mắt – Chuyện riêng tư gì ?

Tới phiên Quý ròm ngơ ngác:

– Chứ không phải hồi trưa Hạnh ghé nhà Hiền Hòa sao ?

Nhỏ Hạnh gật đầu:

– Hạnh có ghé.

– Thế Hạnh không gặp Hiền Hòa sao ?

– Hạnh có gặp.

– Thế Hạnh có trò chuyện với nó không ?

– Có.

– Có trò chuyện chẳng lẽ Hạnh không khám phá ra tại sao Hiền Hòa tự dưng học kém đi à ?

Nhỏ Hạnh lắc mái tóc:

– Chuyện đó thì Hạnh biết rồi.

Không đợi Quý ròm hỏi, nhỏ Hạnh nói luôn:

– Mẹ Hiền Hòa ốm, phải nằm viện. Hiền Hòa lo chăm sóc mẹ nên không có thì giờ coi đến bài vở.

Quý ròm toét miệng cười:

– Thì đó chính là chuyện riêng tư đấy!

Tiểu Long đột ngột lên tiếng hỏi:

– Sao Hạnh biết mẹ Hiền Hòa nằm viện ?

Nhỏ Hạnh chép miệng:

– Thật ra lúc Hạnh đến thì nhà Hiền Hòa cửa nẻo đóng kín mít. Ðến khi Hạnh quay đi mới thấy Hiền Hòa đạp xe về, chở theo một cái gà miên. Hạnh hỏi mẹ bạn ốm phải không, Hiền Hòa gật đầu.

Quý ròm ngạc nhiên:

– Thế rốt cuộc Hạnh không vào nhà à ?

– Không! Hạnh đòi vào chơi nhưng chả hiểu sao Hiền Hòa có ý không thích.

– Thế thì lạ thật! – Quý ròm cắn môi.

Nhỏ Hạnh cau mày:

– Hạnh cũng thấy là lạ nhưng không đóan được nguyên nhân.

Tiểu Long không thấy ai hỏi ý kiến mình, liền nhún vai:

– Tôi chẳng thấy có gì lạ cả. Mẹ ốm, Hiền Hòa buồn quá nên không muốn trò chuyện với bạn bè đó thôi!

– Hạnh không nghĩ thế! – Nhỏ Hạnh khẽ lắc đầu – Hạnh nghĩ ngược lại cơ. Chính vì buồn quá nên cần phải có bạn bè bên cạnh cho đỡ buồn.

Ðang nói, nhỏ Hạnh chợt “à” lên một tiếng:

– Còn chuyện này nữa.

Tiểu Long và Quý ròm cùng buột miệng:

– Chuyện gì ?

– Hiền Hòa ở nhà một mình. Chả thấy ba Hiền Hòa đâu cả.

Quý ròm thở đánh thượt:

– Có thế mà cũng nói! Có thể ba Hiền Hòa buổi trưa ở lại cơ quan. Cũng có thể ông đang ở trong bệnh viện.

– Dĩ nhiên Hạnh cũng nghĩ như Quý. Nhưng không hiểu sao thái độ của Hiền Hòa lại khiến Hạnh có cảm giác đó là sự vắng mặt không bình thường.

Câu nói của nhỏ Hạnh khiến Quý ròm đâm lo. Nó nhìn Hạnh, ngờ ngợ:

– Ý Hạnh muốn nói là…

Nhỏ Hạnh không trả lời thẳng câu hỏi của Quý ròm. Nó khoát tay:

– Hạnh nghĩ ra cách rồi. Tôi nay Hạnh sẽ gọi điện thoại cho Hiền Hòa.

Quý ròm chứng tỏ nó là người siêu thông minh:

– Ðể xem ba Hiền Hòa buổi tối có nhà không chứ gì ?

Tiểu Long nghe Quý ròm và nhỏ Hạnh đối đáp, chả hiểu ất giáp gì. Ðầu nó hết quay bên này lại ngoảnh bên kia:

– Mấy bạn nói chuyện gì thế ? Tại sao ba Hiền Hòa buổi tối lại không có nhà ?

Quý ròm nheo mắt nhìn bạn:

– Ðó là Hạnh nghi thế thôi!

Tiểu Long vò đầu:

– Các bạn cho là ba Hiền Hòa bỏ nhà đi đâu à ?

– Ðại khái là vậy!

Quý ròm mỉm cười. Và nó đứng lên:

– Bọn này về đây!

Nhỏ Hạnh gật đầu:

– Các bạn yên chí đi! Tối nay Hạnh sẽ biết phỏng đóan của mình có đúng hay không ?

Nhỏ Hạnh nói chắc như đinh đóng cột. Nhưng sáng hôm sau đến lớp gặp Tiểu Long và Quý ròm, nó thở dài xuôi xị:

– Chả có kết quả gì cả!

Quý ròm ngạc nhiên:

– Tôi hôm qua bạn không gặp Hiền Hòa sao ?

– Gặp.

– Thế bạn ngần ngừ không dám hỏi à ?

– Có hỏi. Nói chuyện một hồi, Hạnh đột ngột hỏi “Ba bạn đi vắng à ?”…

Tiểu Long sốt ruột chen ngang:

– Thế Hiền Hòa đáp sao ?

– Hiền Hòa nói “Không. Ba mình đang ở nhà”. Thế là Hạnh không biết nói gì nữa. Chẳng lẽ Hạnh nói cho Hạnh gặp ba của bạn ?

Trong khi Quý ròm cau mày