
è cho vào miệng, thấy miệng sao mà nhạt thếch.
Từ bữa đó, vô lớp Dưỡng đã thôi hát hò. Dưỡng thôi “tra tấn”, tụi Tú Anh, Vành Khuyên cũng tho6i bỏ chạy như vịt. Nhờ Hiền Hòa, lớp 94A “trời yên gió lặng” được một thời gian dài.
Suốt một tuần, “ca sĩ” Dưỡng không hát, chỉ lẩn quẩn quanh Hiền Hòa, dò hỏi:
– Hiền Hòa có chuyện buồn phải không ?
– Hiền Hòa đang ốm hở ?
– Hiền Hòa bị ba mẹ ra6`y hở ?
Dưỡng hỏi chục câu, Hiền Hòa trả lời bằng chục cái lắc đầu. Nó lắc đầu và nó tiếp tục lãnh điểm 2 ở môn vật lý và môn lịch sử.
Thầy Hữu dạy vật lý thở dài, không nói gì, chỉ cặm cụi ghi con 2 vào sổ. Riêng cô Nga dạy sử thì nhăn mặt trách:
– Sao em không học bài hở Hiền Hòa ?
Cùng với thày Ðoàn dạy thể dục, cô Nga là giáo viên năm ngoái còn lại. Vì vậy cô biết rõ Hiền Hòa. Trước nay, mỗi lần cô kêu lên bảng, Hiền Hòa đều trả bài không vấp lấy một chữ. Nhưng bữa nay nó làm cô thất vọng quá.
Nghe cô Nga hỏi, nhỏ Hiền Hòa cúi gằm đầu. Nó không trả lời thẳng, mà lắp bắp:
– Em xin lỗi cô ạ.
Cô Nga gấp cuốn sổ điểm lại và ngước nhìn cả lớp, nghiêm giọng:
– Cô nhắc lại lần nữa, năm nay là năm cuối cấp, các em phải cố gắng ngay từ đầu, nhớ chưa ?
Cả lớp đồng thanh:
– Dạ nhớ.
Cô trả cuốn tập lại cho Hiền Hòa:
– Em về chỗ đi! Lần sau phải học bài đàng hoàng nghe không ?
Nhỏ Hiền Hòa “dạ” một tiếng nhỏ xíu trong cổ họng và lầm lũi đi xuống.
Lần này không chỉ thằng Tần tổ trưởng mà cả mấy đứa trong ban cán sự lớp đều đưa mắt nhìn theo Hiền Hòa.
Lớp trưởng Xuyến Chi thấy cả lớp bị cô Nga quở trách tính gạn hỏi thằng Dưỡng ngồi ở đầu bàn bên kia nhưng thấy Hiền Hòa đã xuống tới, bèn chột dạ làm thinh.
Lớp phó học tập Hạnh khều Quý ròm:
– Quý này!
– Gì ?
– Quý thấy Hiền Hòa dạo này thế nào ?
– Ðẹp lộng lẫy!
Quý ròm pha trò khiến nhỏ Hạnh nhăn hí:
– Hạnh hỏi thật mà Quý cứ đùa!
– Hỏi thật hả ? – Quý ròm hấp háy mắt, rồi nó lấy vẻ nghiêm nghị – Nói nghiêm túc thì gần đây tôi thấy con nhỏ này nó cứ ngơ ngơ ngác ngác như người bị cháy nhà.
– Quý đừng có nói xui! – Nhỏ Hạnh nhăn mặt lần thứ hai.
– Ðó là sự ví von cho dễ hiểu chứ không phải nói xui! – Quý ròm cãi – Bộ Hạnh không thấy như thế sao ?
Nhỏ Hạnh thở dài:
– Tất nhiên là Hạnh cũng thấy…
Nó ngập ngừng một chút rồi nói tiếp giọng đăm chiêu:
– Năm nay thi tốt nghiệp mà Hiền Hòa học hành như thế này thì nguy quá!
Quý ròm khịt mũi:
– Ðúng là lớp phó học tập có khác.
Rồi nó nhún vai:
– Nhưng Hạnh thì có thể làm được gì ? Tự Hiền Hòa phải ý thức được điều đó chứ ?
Giọng nhỏ Hạnh trầm ngâm:
– Ðây không phải là chuyện ý thức hay không ý thức. Xưa nay, Hiền Hòa là một đứa chăm học. Nay nó bỏ bê bài vở thế này hẳn là có nguyên nhân gì đó.
– Bạn hỏi thằng Tần ghẻ xem! – Quý ròm góp ý – Nó là tổ trưởng tổ 1 chắc nó phải biết.
Giờ ra về, nhỏ Hanh lại gần thằng Tần:
– Bạn Hiền Hòa đang gặp chuyện gì thế hở Tần ?
– Ai mà biết! – Tần lạnh lùng.
Nhỏ Hạnh ngạc nhiên:
– Tần là tổ trưởng sao Tần không biết ?
Câu hỏi hàm ý trách cứ của nhỏ Hạnh khiến thằng Tần đổ quạu:
– Tổ trưởng với chả tổ trưởng! Tôi đang tính xin cô Vĩnh Bình cho thôi chức tổ trưởng đây nè.
– Sao lại thôi ? – Nhỏ Hạnh kêu lên – Vì chuyện của Hiền Hòa ấy hở ?
– Chứ còn chuyện của ai! – Tần làu bàu – Có một đứa như nó ở trong tổ thật bực quá đi mất! Bài vở thì về nhà chả chịu học, thế mà hỏi gì nó cũng chỉ nín thinh, chả coi tổ trưởng ra cái củ khoai tây nào cả!
– Mà tao cũng thấy mà có giống củ khoai tây chút nào đâu!
Tiếng Quý ròm thình lình vang lên bên cạnh khiến nhỏ Hạnh lẫn thằng Tần giật mình.
Tần nhìn Quý ròm, hừ mũi:
– Thằng ròm này! Tao nói chuyện nghiêm túc mà mày lại đùa!
– Tao thề là tao nhận xét rất nghiêm túc! – Quý ròm giơ một tay lên trời, láu lỉnh – Tao thấy mày giống trái chôm chôm hơn là củ khoai tây.
Ý Quý ròm muốn trêu mái tóc bờm xờm cửa thằng Tần. Tần trước đây bị ghẻ, đầu cạo nhẵn nhụi, trơn láng, nhưn gkhi hết bệnh, tóc nó dài ra nhanh chóng. Tóc thằng Tần vừa dài vừa quăn tít, trông giống hệt trái chôm chôm. Tụi bạn trhường trêu Tần là trái chôm chôm biết đi.
Thấy Quý ròm giỡn nhây, mặt thằng Tần lập tức sa sầm. Nó thu nắm tay:
– Bộ mày muốn chơi nhau hở Quý ròm ?
Quý ròm gật gù:
– Á, à, bộ mày tưởng những người gầy gò như tao không biết võ hả ? Lầm rồi em ơi!
Quý ròm xăn tay áo:
– Hôm nay tao sẽ ăn chôm chôm mệt nghỉ. Tao sẽ nuốt luôn cả hột.
– Thôi đi, đừng có huênh hoang nữa! – Nhỏ Hạnh níu tay Quý ròm – Thế võ Oshin của Quý chả dọa được mà nào đâu!
Quý ròm chỉ muốn ba hoa cho sướng miệng, chứ thực tình nó đâu có muốn đánh nhau. Vì vậy, nhỏ Hạnh vừa kéo một cái, nó riu ríu đi theo liền.
Nhỏ Hạnh và Quý ròm vừa ra khỏi cổng đã thấy Tiểu Long ôm cặp đứng đởi ở bên ngoài.
– Thế nào ? – Tiểu Long tươi cười bước lại – Hạnh vàng thằng ròm đã điều tra được gì chưa ?
Nhỏ Hạnh ngơ ngác:
– Ðiều tra gì ?
– Thì điều tra chuyện Hiền Hòa chứ điều tra gì! – Tiểu Long cười hì hì – Khi nãy Quý và Hạnh ngồi nói chuyện với nhau, tôi nghe hết chứ bộ!
Nhỏ Hạnh thở dài:
– Chả có kết q