Kính Vạn Hoa : Gia Sư – Nguyễn Nhật Ánh

Kính Vạn Hoa : Gia Sư – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322211

Bình chọn: 9.00/10/221 lượt.



– Em liệng rồi.

Quý ròm hừ giọng:

– Anh bảo vẫn còn dùng được mà.

– Dạ, thầy dùng được nhưng em dùng không quen, thấy nó lóng ngóng thế nào!

Ðến lúc này thì Quý ròm vỡ lẽ là con oắt này chẳng coi lời khuyên hôm nọ của mình ra cái củ cà rốt gì.

Bảo nó, vui vui thì nó ngoắc miệng cãi chơi, buồn buồn thì nó làm thinh ra chiều nhất trí nhưng sau đó nó lại lặng lẽ làm ngược lại.

Quý ròm chán quá, hất đầu:

– Bài tập hôm trước em làm xong chưa?

– Xong rồi thầy.

Quỳnh Dao đáp và nhanh nhẹn chìa cuốn tập ra.

Quý ròm cắm mắt vào tập, bụng mong cho học trò mình làm sai đến chết được. Có vậy nó mới có cớ để nổi cơn thịnh nộ cố nén nãy giờ.

Nhưng một lần nữa, Quỳnh Dao làm thầy mình thất vọng não nề.

Thấy nó giải câu nào câu nấy trúng phóc, Quý ròm xụi lơ:

– Giỏi lắm!

Thầy khen trò mà giọng sao nghe hiu hắt quá. Mặt thầy chỉ tươi lên khi trò cười hích hích:

– Nhờ thầy đó, thầy. Hồi chưa gặp thầy em học dốt ơi là dốt.

Câu nói hồn nhiên của Quỳnh Dao như dòng suối mát chảy qua hồn thầy nó.

Trong nháy mát, Quý ròm quên hết mọi bực bội. Quý ròm thấy người lâng lâng và trong trạng thái lơ lửng sảng khoái đó, nó chợt nhớ ra hồi còn nhỏ mình cũng hay làm mất bút thước, làm rách tập vở. Ừ, học trò nào mà chẳng thế! Vậy mà bây giờ mình nỡ trách con nhỏ đáng yêu này, bậy quá!

Quý ròm nhìn gương mặt xinh xắn, sáng sủa của cô học trò ngồi trước mặt, mỉm cười buột miệng:

– Chẳng qua là nhờ em thông minh thôi.

– Thầy mới thông minh.

– Nhưng em thông minh hơn.

Cái cảnh hai thầy trò khen qua khen lại không biết sẽ kéo dài đến bao lâu nếu lúc đó Quỳnh Như không ló đầu chỗ cửa thông, réo inh ỏi:

– Quý, Quỳnh Dao, lẹ lên! Chả giò chiên xong rồi nè!

Ðược Quỳnh Dao ca ngợi công trạng, khen thông minh, bữa đó Quý ròm sướng mê.

Sướng quá, nó ăn một hơi sáu cuốn chả giò. Nó thấy chả giò giòn rụm, thơm phức. Nó thấy trên đời này không gì ngon bằng chả giò. Nó thấy trên trái đất bao la này không có ai dễ thương hơn hai chị em Quỳnh Như, Quỳnh Dao.

Nhỏ chị chiên chả giò ngon nhất trần gian.

Nhỏ em “kính thầy yêu bạn” nhất thế giới.

Quý ròm vừa sung sướng vừa cảm động. Nó thấy nó nhận lời dạy kèm nhỏ Quỳnh Dao quả không uổng công. Xưa nay, Quý ròm chưa dạy ai thành công bao giờ. Nó kèm thằng Tiểu Long, kèm nhỏ Diệp. Một đứa là bạn nó, một đứa là em nó. Học mới ba buổi, bạn nó đùng đùng ôm tập bỏ về. Còn em nó nước mắt nước mũi sì sụt, dọa méc ba méc mẹ. Chẳng đứa nào biết ơn nó, còn trách móc, chì chiết, lên án nó tơi tả. Thật là một lũ chẳng có chút xíu tinh thần tôn sư trọng đạo nào.

Quỳnh Dao khác hẳn. Quỳnh Dao bảo “Hồi chưa gặp thầy, em học dốt ơi là dốt”. Chà, nghe mới du dương, thấm đẫm tình thầy trò làm sao!

Cho đến lúc dắt xe ra khỏi chiếc cổng rào bằng gạch, Quý ròm vẫn còn thấy lâng lâng. Ðôi chân như mọc cánh, nó đạp xe về tận nhà, chẳng thấy mệt mỏi tí ti nào.

Quý ròm đụng đầu nhỏ Diệp ngay phòng khách.

– Anh đi đâu về vậy?

Câu hỏi bất ngờ của con nhóc khiến Quý ròm chột dạ.

Quý ròm không thể không chột dạ. Trước nay, nó đi đi về về, chẳng bao giờ nhỏ Diệp thắc mắc. Hôm nay tự nhiên con nhóc ngoác mồm ra hỏi, hẳn có chuyện gì khác thường.

– Tao đi chơi.

Quý ròm đáp, giọng cố tỏ ra hờ hững.

Nhỏ Diệp nhìn ông anh bằng cặp mắt kỳ lạ:

– Anh chơi đằng nhà anh Tiểu Long phải không?

À, nó cố tình giăng bẫy mình đây. Quý ròm cười thầm trong bụng, và nhếch mép:

– Không. Tao chơi chỗ khác.

– Chỗ khác là chỗ nào?

Thấy con nhóc bắt đầu lấn tới, Quý ròm sa sầm mặt:

– Mày hỏi làm gì? Mày điều tra tao hả?

– Em chỉ tò mò thôi! – Nhỏ Diệp chớp mắt.

– Tò mò là một tính xấu, mày có biết không hả?

Vừa ra oai, Quý ròm vừa hếch mặt lên trời.

Nhưng nhỏ Diệp không để cho Quý ròm cao hứng lâu. Nó hỏi “độp” một phát:

– Anh đi đánh nhau phải không?

– Ai bảo mày vậy? – Quý ròm ngạc nhiên. Nó chìa hai cánh tay ra, cười khảy – Ốm nhom như tao mà đánh với đấm cái nỗi gì.

Quý ròm đừng cựa quậy còn đỡ. Nó vừa chìa tay ra, nhỏ Diệp đã chỉ ngay vết xước trên bắp tay nó, reo lên với vẻ đắc thắng:

– Vậy chứ vết gì đây?

Chắc con nhóc đã nhìn thấy những vết trầy trụa trên tay mình từ hôm trước! Quý ròm giật mình nghĩ. Nhưng là đứa bản lĩnh, nó chẳng thèm lúng túng mảy may.

Thậm chí nó còn gí sát cánh tay vào mắt nhỏ em:

– Mày nhìn kỹ đi! Vết trầy này đâu phải do đánh nhau.

– Chứ là vết gì?

– Ðó là do tao trèo cây bị xước.

Nhỏ Diệp căng mắt săm soi một hồi, rồi gật gù:

– Ờ há.

– Thấy chưa! – Quý ròm mặt nhơn nhơn – Mày chỉ nghi ngờ bậy bạ là giỏi.

Quý ròm “phán” một câu nặng nề, mong con nhóc mắc cỡ mà “tắt đài” đi cho rồi. Nào ngờ nhỏ Diệp chẳng thèm mắc cỡ, cũng chẳng thèm “tắt đài”. Nó tiếp tục “nghi ngờ bậy bạ”, như để chứng minh lời nhận xét của ông anh là hoàn toàn xác đáng:

– Thế anh trèo cây làm gì?

– Nhỏ này hỏi lạ! Trèo cây dĩ nhiên là để hái trái cây rồi.

– Anh trèo cây gì?

– Cây mận.

– Cây mận mọc trong vườn nhà ai?

Tới đây thì Quý ròm chịu hết nổi. Nó ôm tập đi thẳng vô trong, sau khi gầm gừ buông một câu:

– Mày con nít hỏ


Old school Easter eggs.