Kim chủ bị lừa rồi

Kim chủ bị lừa rồi

Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324763

Bình chọn: 9.5.00/10/476 lượt.

úi đầu nhỏ giọng: “Ở đây không tiện, về cung đã.”

Ân Trục Ly gật đầu. Hắn ôm Ân Trục Ly ra ngoài. Đằng sau tiếng mắng chửi không dứt nhưng hai chủ nhân này đều mặt dày, chẳng cần liêm sỉ.

Thẩm Đình Giao đưa Ân Trục Ly về Chiêu Hoa điện, mình thì đến Ngự thư phòng. Mỗi lần chia tay Ân Trục Ly ở đây, hắn đều mang theo nội thị tổng quản Trần Trung. Trần Trung là người tinh tế sắc sảo, nắm rõ tâm tư hắn.

Nữ nhân trong cung này chỉ có một người hưởng toàn bộ sủng ái. Vị tân hoàng này cũng là người lớn lên trong cung, hắn đương nhiên hiểu được hơn bất kỳ ai rằng kết cục của một người phụ nữ trong hậu cung không được ưa thích sẽ như thế nào. Dù bận đến sứt đầu mẻ trán hắn cũng phải ghé qua nhìn một chút.

Đây cũng là cách để nói cho tất cả mọi người biết: dù người này chưa làm Hoàng hậu cũng vẫn hưởng ba nghìn sủng ái cho một người.

Nắm rõ suy nghĩ của Hoàng thượng, nội thị tổng quản để ý hết mọi chuyện trong Chiêu Hoa điện. Mọi chi phí đều do đích thân Hoàng hậu quản lý thu xếp. Ngoại trừ chuyện Ân Trục Ly không thể ra khỏi Chiêu Hoa điện thì cũng còn thoải mái chán.

Trong Chiêu Hoa điện, Thanh Uyển đang phát hỏa: “Đại đương gia, ban đầu em còn nghĩ Cửu gia là người tốt, không ngờ hắn cũng là kẻ đáng khinh như thế…”

Ân Trục Ly nhanh chóng ngắt lời nàng: “Họa từ miệng mà ra, họa từ miệng mà ra”

Nàng hừ một tiếng, nhỏ giọng lại: “Hắn không định khóa người cả đời ở đây chứ?”

Ân Trục Ly gõ ngón trỏ lên mặt bàn, khẽ nói: “Cũng không đến nỗi. Hắn không lập hậu, lại giam lỏng ta kỹ càng, hẳn là muốn làm chuyện gì đó ta không muốn. Hiện nay Ân gia không thể động, vậy chắc là muốn phù một thế lực nào đó, đẩy lên ngang sức ngang tài với Ân gia, tạo thế cân bằng. Ở Đại Huỳnh hiện nay, chỉ có Phỉ gia phù hợp yêu cầu.”

Thanh Uyển nghe xong càng tức giận: “Phỉ gia đó tốt thế sao? Mỗi lần thiên tai, bọn họ liều mạng đầu cơ lương thực. Nếu không bị Ân gia áp chế thì không biết còn thế nào nữa.”

Ân Trục Ly cười phì, đổi đề tài: “Bên ngoài có bao nhiêu người?”

Thanh Uyển giơ ngón tay: “Sáu. Đúng là thị vệ trong cung khác hẳn, cho dù là Đàn Việt ca và Liêm Khang ca cùng ra tay có lẽ cũng không chiếm được ưu thế.”

Ân Trục Ly ra ngoài vườn bắt một con chim trĩ, cào cấu nó rồi lấy một bình sứ đựng máu đổ ra. Tiếp đó, nàng cắn mạnh vào cổ con chim, phun ra. Vạt áo, sàn nhà đầy máu. Nàng vứt con chim chết vào góc kín, quay sang Thanh Uyển: “Ngây ra cái gì, hét lên.”

“Vương phi, vương phi, người làm sao thế? Đừng làm em sợ!” – Thanh Uyển la toáng lên, có lẽ đánh thức được nửa thành Trường An.

Ân Trục Ly âm thầm giơ ngón tay cái với nàng: quá giỏi, ai có tai cũng phải điếc.

Bên ngoài, sáu thị vệ vô cùng cảnh giác. Lúc trước, Trương Thanh đã dặn dò cẩn thận: vị Vương phi này không dễ đối phó, dù có chuyện gì xảy ra cũng phải suy nghĩ cẩn thận. Có điều nhìn phòng ốc vương vãi máu me, mọi người đều hết hồn. Nếu người này gặp chuyện gì chắc họ không giữ nổi đầu!

Vậy là chuyện thế này: một người gọi Thái y, một người báo cáo Vương thượng, một người bẩm Trương Thanh. Thanh Uyển dặn dò người thêm: “Đứng đực ra đấy làm gì? Vương phi chúng ta đã quen dùng thuốc của quỷ y Kha Đình Phong, mau đến Ân gia truyền thầy thuốc!”

Cứ như vậy, sáu cao thủ chỉ còn hai. Ân Trục Ly giả ngất, đánh lén một người, chỉ còn một người dễ đối phó hơn rất nhiều. Thân thủ của nàng trên giang hồ cũng có thể tính là đệ tử của danh gia, nhưng vào đại nội gặp cao thủ nhiều như mây thì cũng kém một chút. Vì vậy không dùng chiêu trò thì không dễ chút nào.

Nàng lột quần áo của thị vệ nằm trên sàn, không dùng dằng, mang chiếc áo lông cừu và bộ quần áo nhất phẩm ngự tiền thi vệ bay qua tường hoàng cung.

Chiêu Hoa điện được sưởi ấm rất tốt, ai ra ngoài cũng sẽ thấy hơi lạnh. Con phố dài có ít người qua lại, tuyết dồn càng dày. Nàng thuê một con ngựa, vội vàng chạy đến biệt quán giam giữ Thẩm Đình Diêu. Người đàn ông trong coi cũng có mặt lúc nàng và Thẩm Đình Giao hôn nhau, đến giờ vẫn còn ấn tượng sâu sắc. Hắn lập tức cung kính hỏi thăm, nàng cưới ái muội: “Không phải Vương thượng đã nói sao? Phải cưới Hoàng hậu Khúc Lăng Ngọc, nhưng chuyện nạp phi này nọ rườm rà, động phòng hoa chúc tiện hơn…”

Nàng xuống ngựa, kéo con ngựa đi vào trong, thản nhiên: “Nhưng mà nếu động phòng hoa chúc mà không có hắn ở đó thì chẳng vui gì cả. Vương thượng ra lệnh cho ta đến đưa hắn đi.”

Nàng đi vào, thị vệ cảm thấy có gì không ổn nhưng vừa hỏi đã bị Ân Trục Ly quất roi: “Ngươi muốn làm to chuyện? Hay Vương thượng phải phái văn võ trong triều đến đón hắn?”

Người nọ tự dưng bị trúng hai roi, sao dám hỏi lại. Những người còn lại ngoan ngoãn mở khóa. Ân Trục Ly đi vào, không nói nhiều, chỉ bảo “Thẩm Đình Diêu, chịu khó dây xích” rồi kệ hắn quát tháo, nàng nhấc hắn ra ngoài đặt lên lưng ngựa.

Những người khác còn định nói thì bị Ân Trục Ly lườm. Lúc nàng tức giận thật đáng sợ, lại còn nàng và Thẩm Đình Giao từng thân mật, ai dám hỏi lại?

Ân Trục Ly không dám tiêu tốn thời gian, vội vàng thúc ngựa về phía bến tàu ven sông. Thẩm Đình Diêu thấy phương hướng lạ, ngừng mắng chửi, ngỡ


Polly po-cket