
“Đi thôi”
Trường An tháng 12, trận tuyết đầu tiên đến bất ngờ. Nước đóng thành băng, người qua lại và bán hàng đều thu dọn về sớm. Con phố dài âm u tĩnh lặng, chỉ có tiếng bước chân đạp lên băng, lúc được lúc mất.
Thẩm Đình Diêu vốn bị giam giữ bí mật ở một biệt quán trong thành, nay cũng trở thành mục tiêu của nhiều người. Ân Trục Ly biết chuyến này đi không có gì tốt: hiện giờ Thẩm Đình Giao cầm quyền, mối uy hiếp duy nhất chính là vị hoàng đế đã bị tuyên bố với bên ngoài rằng đã chết này. Phó Triêu Anh không nỡ giết hắn, Thẩm Đình Giao lại không thể chứa chấp hắn.
Hôm nay hắn đưa mình đến đây liệu có phải để cho mình xem kết cục của đối thủ, để uy hiếp không nhỉ?
Nghĩ như vậy, nàng quay đầu nhìn Thẩm Đình Giao. Ánh tuyết đọng sáng lên trong bóng đêm. Thẩm Đình Giao thấy ánh mắt của nàng, nhẹ nhàng nắm tay nàng, mỉm cười thanh nhã thoát tục – trong như màu tuyết.
Xe đi được nửa canh giờ tới một tiểu viện. Thủ vệ không phải người trong cung nhưng Trương Thanh đã đợi sẵn ở đây, cũng không đợi Thẩm Đình Giao ra lệnh mà tự cầm khóa đi mở cửa. Thẩm Đình Giao nắm tay Ân Trục Ly bước vào trong viện, Trương Thanh đóng cửa lại. Vào phòng, Ân Trục Ly không khỏi hít vào thật sâu. Cổ tay Thẩm Đình Diêu bị cố định bằng khóa sắt to trên tường, xích sắt xuyên qua xương bả vai, coi như không còn chút võ nghệ nào.
Thấy hai người tiến vào, hắn cười lạnh một tiếng, quay mặt đi chỗ khác.
Ân Trục Ly nhìn vệt máu trên vết thương của hắn. Thẩm Đình Giao cất lời, giọng nói nhu hòa trong trẻo nhưng ẩn chứa ba phần ngoan tuyệt: “Hoàng huynh, đã lâu không gặp”
Thẩm Đình Diêu hừ mạnh một tiếng, không nói gì. Thẩm Đình Giao cũng không để ý, khẽ nhấc bàn tay trắng trẻo lên. Hạ nhân mang phương đại đỉnh tiến vào, cũng không đợi hắn ra lệnh, cho củi rồi đốt lửa.
Trong chốc lát, đỉnh đồng đỏ rực. Thẩm Đình Giao ôm Ân Trục Ly vào lòng, cúi người hôn nhẹ vào trán nàng một cái, dịu dàng nói: “Hoàng huynh sống như vậy có khác gì phế nhân? Sớm đầu thai luân hồi mới phải”
Thẩm Đình Diêu nhìn đỉnh đồng đang nóng đỏ, mặt biến sắc: “Thẩm Đình Giao, giết thì giết đi, còn tra tấn ta làm gì?”
Thẩm Đình Giao cười khẽ, ý cười nở rộ như hoa nở khi xuân về, hương thơm ngập tràn khắp nơi: “Hoàng huynh, Phó Thái hậu khổ sở làm mẫu phi của ta hơn mười năm, thần đệ cũng muốn đến tiễn ngươi một đoạn đường, ngươi không cần cảm ơn”
Ngay lập tức, hai tên nô tài tiến đến, cởi quần áo Thẩm Đình Diêu không hề chớp mắt, mặc kệ hắn giãy dụa, xách hắn đến đỉnh đồng. Da thịt kia vừa chạm nhẹ vào đỉnh đã bốc lên một làn khói đặc, mùi da thịt cháy khét nồng nặc. Ân Trục Ly nhìn cũng cảm thấy đau đớn, bước lùi lại.
Nàng là thương nhân, mặc dù kiến thức sâu rộng, chuyện khổ hình với người sống này vẫn là lần đầu tiên thấy. Thẩm Đình Giao ôm chặt lấy nàng, tiếng nói ấm áp như tia nắng ban mai tháng tư: “Trục Ly, đừng sợ”
1.Ý nói đây là đánh kẻ này nhưng lại là lời cảnh báo cho kẻ khác
2.Sống đúng mực thì cuộc sống sinh sôi, quốc gia giàu mạnh thì mới được lòng dân
3.Suy nghĩ cẩn thận
4.Thề câu này chả hiểu gì. Ai đọc rồi hiểu đc bảo mình nhé
5.Đại đồng tiểu dị: na ná như nhau
6.Trăm phế đãi hưng: những chuyện từng bị bỏ bê thì được đem ra làm cẩn thận
7.Câu gốc là Một người đắc đạo, gà chó được nhờ
8.Google chả ra cái gì. Mình đoán câu này nghĩa là “sắc phong trước hay sắc phong sau thì đều là sắc phong cả, rồi cũng làm hoàng hậu cả”
Chương 56: Qua Sông Không Đoạn Cầu
Thực ra Ân Trục Ly không sợ việc thiêu người sống, chỉ là nàng nghĩ tốt xấu gì cũng từng quen biết, giết thì giết nhanh cho xong, sao lại phải dùng khổ hình như thế.
Hơn nữa, bây giờ lập trường thay đổi, gần vua như gần cọp. Vì vậy, nàng chợt động lòng từ bi, hô lên: “Từ từ!”
Thẩm Đình Giao mỉm cười nhìn nàng. Bình thường hắn cười rất đẹp, mặt giãn ra càng như ánh trăng sáng: “Sao thế?”
Ân Trục Ly quay ra, cười gượng: “Cửu gia, Trục Ly là đồ đệ học đòi văn vẻ. Cửu gia muốn làm minh quân thánh hiền, như vậy không nên làm chuyện tàn bạo vô nghĩa. Thảo dân có chủ ý thế này: lúc trước không phải vị này còn làm vua có tính đến huynh tử đệ cập (1) sao? Giờ trong cung vẫn còn Hoàng hậu Khúc Lăng Ngọc, chi bằng Cửu gia cũng dùng huynh tử đệ cập với hắn, thú vị hơn thiêu sống nhiều.”
Thẩm Đình Diêu tức giận, hai mắt đỏ lừ: “Ân Trục Ly! Trẫm nhìn nhầm người rồi, ngươi là đồ tiểu nhân gian tà!”
Ân Trục Ly chắp tay, khiêm tốn: “Quá khen quá khen”
Thẩm Đình Giao buông cánh tay đang ôm eo nàng ra, nhẹ nhàng nói: “Vương phi đã có lời, trẫm đương nhiên không thể không đồng ý. Đã vậy, đợi trẫm cưới Khúc Lăng Ngọc làm vợ rồi đến tiễn hoàng huynh ra đi nhé.”
Sóng mắt Ân Trục Ly lưu chuyển, chợt nàng túm lấy cổ Thẩm Đình Giao, in một dấu hôn đỏ mọng lên đó. Động tác vô cùng bất ngờ, đám đàn ông thô kệch xung quanh đều vội vã quay mặt đi. Tuy Thẩm Đình Giao không hiểu ý nàng nhưng cũng rất hưởng thụ hành vi này.
Hai người gắn bó dây dưa một hồi, mặc kệ bao nhiêu người xung quanh. Thẩm Đình Giao cảm thấy vài phần tâm viên ý mã (2), tay bắt đầu đưa vào eo nàng. Cuối cùng hắn vẫn ngại xung quanh, c