
e, về nhà mình
Bóng tối dần buông
Nếu ai cũng có thể hồn nhiên như những đứa trẻ
Nếu sau này, tình yêu giữa người với người có thể dễ dàng tin tưởng nhau bằng một lời hứa như thế
Thì biết đâu, biết đâu đấy, mọi việc đều có thể tốt hơn chăng?
Chap 10
Những sự việc cũ kết thúc cũng là lúc những sự việc mới bắt đầu
Chuỗi ngày nhàm chán kéo dài vỡi những cơn mưa cuối thu đầu đông. Những giọt mưa lạnh, thấm vào da thịt. À, thì ra là mùa đông đã đến
Giang ngồi cáu kỉnh trên chiếc giường, vừa ngồi bắn Gunny vừa húp mì tôm trong cái bát lớn. Hôm nay đúng là xúi quẩy. Noname, Rojer và mấy người nữa đều không lên, khiến lũ cấp thấp thừa thế làm càn, cưỡng ép Giang đi ải Gà thường, cực nản. Hơn thế, dạo này Hoà Bình mất điện triền miên, mẹ rỗi không có việc gì làm nên đi buôn dưa lê, bán dưa hấu, lải nhải mãi không thôi. Tâm trạng của thế gian ảnh hưởng vào, khiến Giang đã chán lại càng thêm nản.
Đang kích từ chối đống lời mời ngớ ngẩn của đám Interpol thì điện thoại của cô reo vang. Nhạc chuông mới đổi, bây giờ là bài Telephone của Lady Gaga.
“Alo!” Cô đáp, giọng có phần hơi vô lễ, cáu kỉnh
“Alo. Em đang làm gì vậy?” Bích Ngọc ở đầu dây bên kia vui vẻ nói “chị Ngọc đây. Em rỗi không?”
Giang suy nghĩ khoảng 5 giấy rồi gật đầu: “Dạ có, sao ạ?”
Ngọc đáp giọng thâm trầm nham hiểm: “Đến hội đi, có việc”
“Việc gì ạ?”
“Đến rồi biết”
*
Hội sinh viên tề tựu đông đủ, dĩ nhiên là chỉ có lèo tèo bốn mống. Đại mỹ nhân Linh Giang một nàng, vịt bầu lắm chuyện Bích Ngọc một con. Ác quỷ boss chủ 1 tên, phu quân vịt bầu Anh Tuấn một nhân.
Bích Ngọc ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế dài, gật gù đầy vẻ triết lý. Hôm nay chị ta mặc một cái váy xẻ ngắn màu đen, tóc đã cắt đi một ít, giờ chỉ còn ngắn đến ngang vai, trông có phần hơi già dặn. Anh Tuấn ngồi cạnh, im lặng uống nước, chốc chốc lại hỏi: “Em có khát không?”
Người thâm trầm nhất có lẽ là Minh Đức. Anh ta lại mặc cái kiểu sơ mi đen quen thuộc, đổi sang khuy gỗ màu nâu quy phái, được chạm khắc những hoạ tiết kì cục khó tả. Anh ta ngồi dựa lưng vào ghế, mắt nhắm hờ, hơi thở đều đặn, giống như một bức tượng đá được chạm sắc vô cùng tinh xảo. Linh Giang nhăn nhó hồi lâu, rồi rụt rè bước tới.
“Chị gọi em có chuyện gì ạ?”
Bích Ngọc cười tươi như hoa:
– Chào em, hôm nay chị bàn với mọi người về một vấn đề vô cùng hệ trọng. Mọi người không thấy, My và Vũ đã dùng dằng quá lâu rồi sao? Không ai muốn tác hợp cho họ à?
Cả đám im re.
“Anh không thích lằng nhằng!” Tuấn thẳng thừng nói.
“Em theo anh!” Ngọc cũng vô cùng thẳng thừng, còn quay sang nhìn ngươi yêu với anh mắt tràn ngập tình yêu thương
Giang đơ đơ nhìn hai người. Tỏ vẻ rất quan tâm đến nhau, tâm đồng ý hợp, chủ yếu là muốn nói, anh chị đây giao toàn quyền cho em
“Vậy chỉ có mỗi em làm?” Giang rên rỉ bằng giọng ai oán. Đúng là đàn chị khoá trên, dù ở bất cứ nơi đâu, bản tính thích bắt nạt đàn em khoá trên cũng khó lòng có thể thay đổi được
“Không, dĩ nhiên là cả Đức nữa” Ngọc đáp, cắn miếng bánh mì trên tay Tuấn đang xoè ra.
“Cái gì? Sao lại có tớ ở đây?” Đức đang tự kỷ ~ ing, giật mình hét toáng lên. “Bích Ngọc, cậu thích tạo kịch bản phim truyền hình dài tập thì cứ tạo với người yêu cậu, đừng có lôi tớ vào”
“Chả liên quan” Ngọc đáp ‘Nhưng cậu nhất định phải đi.Vì cái này”
Cô bấm máy khảng 5 phút, sau đó xoay màn hình ra. Clip Đức nhảy một con vịt đã qua vi xử lý không những nhìn ngộ một cách bất thường, lại còn rõ mặt. Đức ngồi trên ghê dài, mặt từ đỏ sang trắng, sau đó sang xanh. Anh run run mấp máy môi:
– Sao cậu…lại có?
Lúc đi về, đề phòng trường hợp My lấy cái clip đó trêu anh, anh đã xoá sạch các dữ liệu về clip này. My giận giữ, mặt sa sầm, lạnh lùng quay đi, suýt nữa ném Iphone vào cầu tiêu nhà vệ sinh. Chẳng lẽ cô bé lại láu cá đến vậy?
“10 phút trước khi cậu xoá, mình đã kịp thời bluetooth chui. My không biết. Thế nào, sợ chưa? Hớ hớ hớ” Ngọc cười đắc ý.
Kiểu cười kinh dị này xuất phát từ loạt truyện Bí mật tình yêu phố Angel. Hồi năm hai, Ngọc rất thích đọc truyện đấy, còn bắt chước kiểu cười của Kim Nguyệt Dạ, khiến Tuấn mỗi lần nghe đều thấy run rẩy rùng mình. Tuấn nhíu mày, chịu thua:
– Vậy làm gì?
“Cậu với Giang chỉ cần cùng nhau tác hợp cho hai người đó là được. Mình sẽ đưa ra sáng kiến, được chứ?” Ngọc đáp
“Cậu đưa sáng kiến, thà mình tự nghĩ còn hơn” Đức lắc đầu, đứng dậy, thầm khen Ngọc thông minh. Vụ này hời, có thời gian ở bên cạnh Giang nhiều hơn, phiền chút cũng đáng. Giang thấy vậy cũng chào rồi lon ton chạy ra ngoài. Đợi hai bóng người đi khuất, Ngọc mới lăn ra cười bò:
– Anh thấy em thế nào, thông minh chứ? Còn nghĩ được ra kế hoạch tác chiến 1 múi tên trúng hai con chim. Quả là two kill, quả là destiny, rab reborn. Khớ khớ khớ!!!!!!
Túân nghe người yêu tự sướng trên sô pha, không khỏi ngán ngẩm. Đốp chát lại cô ấy chắc chắn sẽ chết rất thảm, nhưng Ngọc à, em sai rành rành ra đấy, có biết không. Thi Anh bằng B được có 20% thực lực, còn lại toàn là anh làm cho hết, vậy mà bày đặt nói tiếng Anh, quả là đáng sợ. Và dây tơ hồng, là red r