Kick Ta Đi! Thần Tình Yêu Cupid!

Kick Ta Đi! Thần Tình Yêu Cupid!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324281

Bình chọn: 9.00/10/428 lượt.

ên dụng ấy” Trung vừa đáp vừa đãi gạo.

Bích Ngọc cũng nấu được, dĩ nhiên là mỗi cánh cá chua. My đang tủm tỉm cười thì bị Linh làm khó:

– Chị, chị giúp em nấu canh chứ?

My dĩ nhiên không muốn chịu thua:

– OK

Tuy nhiên, khi nấu, cô lại hỏi:

– Thế cho rau vào trước, sau đó cho nước à?

Linh ngơ ngác ~ ing, sau đó mim môi, ngây thơ hỏi:

– Chị nấu thế cũng ăn được sao?

“…Ăn được thì còn hỏi em làm gì” My đỏ mặt. Anh em nhà này thù ghét nhau, nhưng oai thành bệnh, người thường khó chữa nổi. Sau khi vật vã trong bếp, cuối cùng anh em nhà đó cũng làm được ít thức ăn. Một dĩa khoai cháy đen, một nồi rau nhìn mãi không biết là cái gì. Cả đám trẻ con bê ra, bày trên bàn.

“Chào cô Mai” Đức và Ngọc chào, cả đám sau cũng chào theo. Đó là mẹ của bọn trẻ. Cô có khuôn mặt dễ mến, nụ cười hiền hoà, ăn nói dịu dnàg dễ nghe nhưng đến khi hiểu ra thì cảm thấy bị đả kích nặng.

Khổ cái thân Giang, quen biết toàn sát phong đại nhân.

“Chào các cháu” Cô đáp. Nhìn cô cũng chỉ khoảng 40 tuổi. Cô Mai mời mọi người ngồi xuống, sau đó cũng ngồi xuống

“Chúc ăn ngon miệng” Cô vui vẻ nói

“Chúc ăn ngon miệng!” Lũ trẻ so đũa, đồng thanh đáp lại. Hội học sinh cũng nói theo

“Món khoai xào này rất ngon” Cô Mai bình luận “Ai làm vậy?”

Lũ trẻ chỉ vào chị Giang

“Cháu làm rất tốt. Nhưng lần sau cho thêm ít hành nữa là được. Ồ, rau cần hôm nay non ghê. Con nhổ búp hả Vân?”

“Không, hôm qua trời mưa nên rau lên ạ” Vân thỏ thẻ đáp, lấy đũa gắp thịt bò xào

“Ồ, thế cái này là gì đây?” Cô tò mò chọc vào khoai xào đĩa khoai xào còn lại “Đứa nào làm đây? Cho ngũ vị hương hả?”

Cả đám im lặng ăn cơm, ai cũng biết là không nên đáp. Hội trưởng mặt thật là dày, thậm chí còn không đỏ mặt

“Không phải, cái này là ướp kẹo đắng đấy chứ” Cô lại lật tiếp “Còn hành, Trung, sao lại lấy hành khô. Cô đã bảo không thích hành khô cơ mà?”

Trung cười khơ khơ, im de không đáp. Không hổ là Đức, tài năng ăn tàn phá hại đã đạt đến cảnh giới tiên nhân, hành tươi mà có thể xào thành hành khô được

“No problem, hình thức xấu nhưng kết cấu đẹp là Ok” Cô vui vẻ nói, bỏ tọt 1 miếng khoai vào mồm

1s

2s

3s

Cô chạy ra, nôn thốc nôn tháo

“Đứa nào làm món này vậy? Bao nhiêu khoai tây, thật phí của” Cô lấy giấy lau miệng, gào lên. Bích Ngọc cười fu fu fu, còn Đức tay run đến không cầm nổi đũa. Cô quay sang nhìn tiếp đĩa rau

“Lại gì nữa đây? Thuốc bắc à? Vân, cô nhớ là con đâu có bảo đấy có canh thuốc Bắc?”

Vân rụt rè nhìn My:

– Thưa cô, đấy là rau muống luộc.

Cô nhìn hai món ăn đen cháy, keep silent ~ ing, sau đó giận dữ:

– Khai mau, đứa nào làm? Đúng là mấy đứa con ăn tàn phá hại, rau muống bây giờ 5 nghìn một mớ đấy.

Vân run run:

– Thưa cô, cái này là chị My với anh Đức làm ạ.



……

…………

Gió thổi ù vù vù…

Cô Mai im lặng một lúc lâu, rồi cười tươi:

– Mọi người ăn đi, ăn đi, không thức ăn nguội mất

Shock ghê, vừa đá xoáy xong, bây giờ có thể sóng yên biển lặng được

Dĩ nhiên, là đống … bị đổ vào sọt rác

Buồn!

*

Bóng chiều dần buông trên những rặng cây. Những đám mây nhuộm màu nắng, mặt trời đỏ rực. Cả bầu trời toàn một màu vàng cam buồn buồn, và tiếng chuông nhà thờ lảnh lót phía xa xa

“Anh hát đi, hát đi” Lũ trẻ ở đây thích nhất là được nghe Đức hát. Mỗi lần đến đây, anh thường mang theo một cây đàn giutar.

“Muốn bài gì nào?”

Anh ngồi trên chiếc ghế inoc, vắt chéo chân, đặt cái đàn màu nâu nhạt trên đùi. Chiếc ao sơ mi trắng tinh, những lọn tóc ngắn vào mềm xoà xuống trán. Giang ngồi thơ thẩn, vô tình bị hút hồn bởi anh. Vẻ đẹp ấy, thật khó tả

“Hát : Con sẽ là cánh chim nha…” Vân mỉm cười nói, nụ cười chứa đựng những nỗi đau mà một đứa trẻ 8 tuổi không nên có

Giọng của anh đầm ấm, hoà với tiếng giutar trầm và vang, với tiếng hát trong sáng thơ ngây của lũ tre, khiến người ta thấy nhói đau. Vì chúng không thể như những đứa trẻ khác

Ba sẽ là cánh chim, đưa con đi thật xa, mẹ sẽ là cảnh hoa, cho con cài lên ngực…

Khoảnh khắc ấy, Giang tự nhủ mình sẽ không bao giờ có thể quên. Tiếng hát, tiếng đàn quệt vào nhau thật ấm áp. Thời gian như ngừng trôi. Không còn những muộn phiền tầm thường trong cuộc sống, không còn những ham muốn về tiền bạc dung tục và ảo tưởng trong thế giới của chúng ta. Từng cơn gió vô tình lướt qua bụi hoa lưu ly, những bông hoa bay lên, lơ lửng giữa không trung trông thật mỏng manh, dễ tan biến mất. Còn Đức, giống như một bức tranh thuỷ mặc, ngồi giữa khu vườn, ôm cây giutar, khiến lòng cô không khỏi rung động.

Phải, rung động, có chăng là cô đã yêu người con trai ấy…

Giờ phút chia tay bịn rịn. Vân đứng im lìm, ôm mặt khóc nức nở:

– Thỉnh thoảng, các anh chị đến chơi với bon em nhé! Nhất là chị quê kem, đến thường xuyên được không?

Giang ôm lấy con bé:

– Ngoan nhe, rỗi chị sẽ đến.

Mấy đứa khác không khóc được, mím môi gật đầu

Vân bá cổ Đức:

– Anh cũng đến thường xuyên nha. Anh và chị My, cả phải học nấu ăn cấp tốc thì trình độ mới khá lên được.

Đức xoa đầu Vân:

– Hứa ngoan, kiểu gì anh chả quay lại.

Tất cả mọi người trèo hết lên x


Ring ring