pacman, rainbows, and roller s
Kick Ta Đi! Thần Tình Yêu Cupid!

Kick Ta Đi! Thần Tình Yêu Cupid!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324305

Bình chọn: 9.00/10/430 lượt.

y gọi đến, làm Giang bồn chồn khó ngủ. Hoà Bình vốn không có trại trẻ, nên đây là lần đầu tiên cô được thăm những đứa trẻ đáng thương này.

Một cô bé tóc ngắn chạy ùa ra, ôm chầm lấy Đức:

– A, anh Đức đến này! Còn dẫn theo cả chị xinh đẹp nữa

“Chị My, chị xinh đẹp này là ai vậy?” Một đứa con trai rụt rè hỏi, còn đỏ mặt khi Giang quay lại. Co thấy lũ trẻ ở đây thật sự quá ngây thơ. Con em cô ở nhà, mới học lớp ba mà đã suốt ngày nhảy Oh với Gee, vậy mà chúng lại ngây thơ một cách đáng sợ. Cô cúi xuống đón cậu bé vào lòng:

– Sao lại gọi chị là chị xinh đẹp?

“Vì chị giống quê kem, thẳng tuột từ trên xuống, lại rất trắng, rất thơm. Chị My giống như cái bình ấy, ôm chẳng thích tí nào. Nhất là bên trên, em ôm không vừa, không to được bằng một vòng tay của em” Cậu bé trả lời rât hồn nhiên khiến Giang tím mặt. Nhóc à, nhóc đứng là hậu duệ của anh Minh Đức, nói một câu khiến chị á khẩu.

“Vậy dạo này các em thế nào?” Đức cố nín cười khi nhìn vẻ mặt tổn thương của Giang, hỏi bọn trẻ

“Bọn em có em gái nha” Cả lũ nhao nhao “cả hai đứa em trai nữa. Các anh sẽ tắm cho chúng phải không ạ?”

Lũ trẻ thích nhất là được tắm cho em bé. Các mẹ ở đây đều khá nóng tính, nên không hay để chúng hộ. Mỗi lần Hội sinh viên đến, chúng lại được kì cho các em, được bê chậu, được cạo xà phòng một cánh hạnh phúc

“Anh ơi, em trồng được cái hoa đó rồi nhá. Đẹp cực” cô bé lúc nãy hét to, còn nói với Đức “Anh tặng cái đó cho chị xinh đẹp, chắc chắn chị ấy sẽ lấy anh”

Giang bất chợt đỏ mặt

“Chị que kem tên là gì?”

“Là Linh Giang. Tên hay chứ?” Cô mỉm cười đáp lại

“Em tên là Trung. Tên em hay hơn tên chị, tên chị nghe ngang quá” Cậu bé nhe răng đáp

Giữa hai toà nhà có một khu đất trống nhỏ, hàng rào hình ô quả trám. Trên khoảng đất trồng toàn hoa. Nhất là hoa lưu ly, chiếm diện tích khá lớn, cũng rất đẹp

“Forget me not? Sao chúng có thể trồng được?” Giang nhớ có người nói, khí hậu Việt Nam rất khó để trồng được loài hoa này

“Anh chịu” Anh đáp, vô tình nắm láy tay Giang Tự nhiên cô cũng không muốn giật ra. Có một góc nhỏ hơn trồng toàn cỏ ba lá, những cây cỏ xanh non mơn mởn vưa lên, nhìn nổi hẳn trong một ngày u ám

“Mấy đứa giỏi quá, trồng cả cỏ ba lá nữa” Giang khen

“Dạ, nhưng mẹ bảo đấy là cây chua me. Trồng vào chỉ tổ bẩn đất. Nhưng sách nói, loại cỏ đó tượng trưng cho hạnh phúc, trồng nhiều chắc chắn hạnh phúc sẽ đến với mình” Cô bé lắc lư, phụng phịu đáp

“Ừ, hạnh phúc.” Cô đáp lại, khẽ sờ lên cổ. Chiếc vòng cô bắt bố mua cho trước khi thi đại học vẫn còn, bằng bạc sáng lấp lánh.

“Tắm cho các em đê…” Vũ hét lớn, bế xốc cậu bé lên. Thắng bé lắc dữ dội, khúc khích cười. Cả đám ùa vào trong ngôi nhà lớn

Nếu đó là những đứa trẻ bất hạnh, thì ta cần phải chia sẻ cho chúng một chút hạnh phúc

*

Đó là lần đầu tiên, Giang có một niềm vui lạ lẫm như thế. Cô bé đứa trẻ nhỏ xíu đặt vào cái chậu nhỏ màu hồng, nhẹ nhàng chà cho chúng. Cô bé đứng bên canh với vai trò phụ tá, khi cô gọi lại vui vẻ trả lời.

“Xà phòng đâu?”

“Dạ”

“Khăn tắm đâu?”

“Yes madam”

Bên cạnh, Đức có vẻ khá lúng túng, còn bị mấy đứa trẻ bôi hết xà phòng lên người.

“Ù Ù Ù….Biến thành que kem!” Con bé tóc thắt bím giơ cái đũa của chúng ra. Mấy đứa bên cạnh hùa theo, gào lên. Giờ trông Đức như một con gấu bông cao kều đẹp mã, không khỏi làm Giang phì cười

“Không ngờ đại ca khí chất cũng có ngày này” Bạch Huyền My hừ mũi, nhếch mép cười nham hiểm, còn xúi dục lũ trẻ làm càn “Trung, nghe lời chị, bắt anh Đức nhảy một con vịt có động tác đi”

Trung không biết học đâu cái điệu cười nửa miệng cũng kinh dị và nham hiểm không kém:

– Anh Đức, nhảy một con vịt đi

Ai dè, đức nhăn mặt, nheo mắt nhìn My rồi thằng thừng trả lời:

– Vớ vẩn.

Vân, cô bé có hai bím tóc đen dài nững nịu:

– Đi…đi…mà…

Đức lấy tay lau xà phòng trên mặt:

– Anh bảo không là không!

Con bé đưa tay ôm mặt, rưng rức khóc:

– Anh Đức bẩn tính, xấu xa, hu u u u…

Bé này đẳng cấp Haibara Ai, khiến Đức cứng họng. Càng dỗ con bé lại càng khóc to, nên anh phải miễn cưỡng lẩm bẩm:

– Một con vịt, xoè ra hai cái cánh…

Những đứa khác cũng rặn ra khóc theo:

– Múa nữa cơ, hu hu hu…

Bạch Huyền My nhiêm chỉnh ngồi trên cái ghế con, lôi Iphone ra chuẩn bị camera quay cho đã mắt.

“Nín hết đi!” Đức rên lên “Một con vịt, xoè ra hai cái cánh, nó kêu rằng…”

Anh vừa hát vừa làm động tác, nhìn ngố không chịu nổi, mất hết khí chất. Lại thêm cả đống xà bông mềm mại bay khắp không gian, trông giống như chú vịt bông nhảy trên những đám mây. Mấy đứa trẻ đang khóc khúc khích cười. Vân bỏ tay khỏi măt, lè lưỡi:

– Blêu, anh Đức là đồ silly. Em giả vờ mà cũng không biết.

Thật bái phục, còn biết chửi anh ta là silly

Tắm xong cho lũ trẻ, cả đám đến nhà ăn. Nhìn lũ trẻ thật đáng xấu hổ. Chúng nhặt rau, nấu cơm rất giỏi. Còn Hội sinh viên, ngoài Giang ra ai cũng không dám động vào.

“Anh Đức, gọt khoai hộ em” Vân mím môi, tỏ vẻ nghiêm nghị nói. Cô bé biết thừa là Đức không gọt được

“Vớ vẩn, trình anh ấy chỉ nạo mướp thôi. Mà đưa quả nào dài dài chuy