
Người lắm vấn đề, dĩ nhiên là Giang
Vừa chạy ra ngoài, cô đã thoáng thấy bóng Đức. Anh hỏi:
– Thế nào, ổn chứ?
Giang giơ ngón cái, cười:
– Dĩ nhiên, em mà lị.
Quán cà phê đầy vui tươi, bài hát vang lên cũng vui vô cùng. My ngồi cạnh Vũ, chờ Giang, tiện thể chơi game ẩn dụ đá xoáy:
“Ồ, ai vậy? Sao anh vẫn không giới thiệu cho em chứ?”
Vũ cười đần:
“Xin giới thiệu, đây là em họ anh. Cô ấy tên Ngọc Trinh, Học viện tài chính”
“Họ hàng? Xa hay gần? Con cô dì chú bác hay ông bà, cậu mợ” My đọc luật hôn nhân, nếu cách nhau ba đời thì vẫn có thể cưới nhau được, là tình yêu tự do không ngăn cấm
“Con của cô của bà của cậu của dì. Sao, em sợ gì chứ?”
Trinh lèo lái rất đỉnh:
“Hi.Vậy đây là…”
“Vợ yêu của anh. Sao, xinh đẹp chứ?”
Trinh sờ cằm:
– Thích những cô gái như thế này. Vũ, sở thích của anh dạo này thật đặc biệt
“Tôi sao?” My cố gắng ngăn mình mong muốn tát bà chị này một phát
“Trông lạnh lùng, ảm đạm, thiếu sức sống, lại vô cùng trẻ con”
“Còn hơn chị, đang học đại học mà như gái ế”
Thấy tình hình, có vẻ không tốt, Giang vội nhắn tin cho My:
– Mình bị tiêu chảy rồi. Đi một mình nhe, by by
My vội vã đứng lên:
– Vũ, giúp em xách đồ nha. Em đi shopping, con gái một mình xách đồ không tiện.
Thấy thái độ niềm nở bất chợt của My, Vũ nhất thời hoá đá. Cô vui vẻ kéo tay anh đứng dậy:
– Đi thôi
Trinh giật thót cực đỉnh:
– Xin lỗi, nhưng hôm nay anh ấy phải đi với tôi. Đi nào.
Thực ra vấn đề cũng chửng nghiêm trọng, một giả một thật, giả làm bập bênh nảy thật. Vũ giả bộ áy náy:
– Sorry, nhung hôm nay anh bận rồi. Mai nha.
Cả đám bước ra ngoài.
Giang vội vã nắm tay Đức, cũng lôi theo ra ngoài. Có lẽ cô không để ẳtằng mình nắm rất chặt, nhưng ngón tay mềm mại và ấm áp đan vào bàn tay dài và lạnh của anh.
Trời mưa lâm thâm, mưa đông.
Trò chơi, có lẽ bây giờ mới được coi là bắt đầu nhỉ?
Chap 11
Rin đang chiến tranh lạnh với bố me, tâm trạng không được tốt, nên quyết định cho ít máu me vào truyện
Con đường rợp là vàng bay, Vũ và My bước đi, cảnh tượng rất chi là đẹp, Người con giá như búp bê, dịu dàng khí chất. Người con trai tri thức, ánh mắt đắm đuối yêu thương
Đáng tiếc, chang trai ấy lại là người khuôn vác đồ
Lý do: My có cái kểu mua quần áo, nói vắn tắt là, ném tiền qua cửa sổ
Giang thấy thế rùng mình, nói với Đức:
– Nhà cô ấy rất giàu? Toàn mua thế này?
Đức đáp:
– Không…
– Hôm nay chẳng qua vì phu khuôn vác là hắn ta, nên con bé mới mua ít thế thôi
Với Giang, 2 là số nhiều
Với anh em nhà người ta, gần 30 đôi giày vẫn được coi là: còn ít
Có lẽ trình độ của mình là âm, là thảm hại, thôi không đọ. Tuy nhiên, thấy Vũ sắp phải dùng đến răng, đủ thấy rằng nàng đang cố xử tội anh ta thật nặng, và anh ta thì sắp biến thành cái móc quần áo
“Này, anh Vũ…” My chạm tay vào cái váy xếp nếp kiểu baby doll, khẽ hỏi
“Uhm…”
“Anh nghĩ thế nào về cái cô Trinh ấy?”
“Uhm…”
“Anh Vũ…”
Rất lâu sau, My vẫn không nghe thấy tiếng trả lời. Đang định giận dữ quay lại để chỉ trích ny, thì My ngậm tăm luôn:
– Nhiều quá rồi, sao anh không nói?
“Nhìn anh giống người có mồm mà nói lắm à”
My mặt nhăn như khỉ đột, đứng ngắm Vũ rất lâu mà không biết có kẻ chụp lén mình,còn đề cái tự là “Ánh mắt đắm đuối”
“Em làm gi vậy?” Đức ngạc nhiên hỏi, vẫn chưa hết xúc động bồi hồi về cái nắm tay ấm áp mềm mại của nàng lúc nào kia
“Viết báo cáo cho chị Bích Ngọc, tiện thể xây dưng dịch vụ luôn. Tựa đề, dịch vụ này đã nối liền duyên của biết bao chàng trai cô gái” Giang tiếp tục bấm máy lia lịa. Phát sợ, cô nàng này, thực dụng khiến người ta không biết diễn tả bằng mỹ từ gì thì hơn
“À…” Đức đáp thờ ơ, cám ơn trời phật vì lúc nãy không mua cà phê cốc giấy, nếu không thì bây giờ đã phụt tung toé ra ngoài, thật sự rất mất hình tượng
Ngoài kia, My thờ dài rồi nắm lấy vài cái túi:
– Haizzz…Để em xách cho
“Hôm nay em đi nhưng đâu vậy?” Vũ hỏi
“Xem nào…” My lôi Iphone, hôm qua thấy Giang đã xếp lịch cẩn thận rồi mà “Ồ, cô ấy muốn mua bình ở Bát Tràng, xa ghê nhỉ? Hay thôi…”
“Vớ vẩn, cái gì mà xa. Bắt taxi được rồi. Em đã hứa thì phải thực hiện chứ?” Thực sự rất cảm ơn Giang, đồ nhiều như vậy, chắc chắn sẽ ngồi được cạnh cô ấy
Tuy nhiên, cả cái đám bậu xậu này, trừ Đức ra đều không lường được tác dựng của “ghế trước”
Vì đồ nhiều, nên Vũ chìm vào đống đồ ở phía sau, còn My ngồi vui vẻ nói chuyện với tên tài xế ở ghế lái. Đau buồn thay, hắn cũng rất trẻ, khiến Vũ lửa giận bốc lên phừng phừng, cố gắng kềm ý định cầm dao phay mồ thịt lợn chọc tiết tên điên kia
“Sax, hôm nay đầu đông mà sao trong xe nóng thế nhỉ? Anh bật điều hoà lên đi” My phẩy phẩy tay
“Nóng thì em cởi áo khoác ra. Điều hoà xe hỏng rồi” Tên tài xế huýt sáo đáp
Vũ ngồi đằng sau, gào lên:
– Không được!
Tài xế quay lại, chớp chớp chớp mắt, ngạc nhiên tột độ:
– A ha, thất lễ chút, nhưng…anh ngồi ở đó từ lúc nào vậy?
My không nhịn được cười, còn Vũ ngồi tụ kỷ ~ ing
Giá trị của anh sụt thê thảm như thế từ lúc nào vậy?
*
Lại hế