Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Khuynh quốc Tiểu Vương phi

Khuynh quốc Tiểu Vương phi

Tác giả: Dạ Ngưng Huyên

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214704

Bình chọn: 7.5.00/10/1470 lượt.

g sợ hắn vui mừng vô ích, cho nên trong lòng hắn vẫn đang cân nhắc, nhưng hắn lại quên một chuyện, cho dù là một chút xíu hi vọng, đối với hắn mà nói cũng đều như ngọn lửa thắp sáng mỗi tấc trong lòng.

“Thuộc hạ nghe được một tin tức từ một tướng sĩ thủ thành lúc trước vì hắn bị bệnh mà xin nghỉ vừa mới được gọi về ngày hôm nay, hắn nói vào ngày mà vương phi mất tích. . . . . . Có thấy một chiếc xe ngựa ra khỏi cửa thành, lúc đầu hắn cũng không để ý, nhưng đến khi chiếc xe đi qua bên cạnh hắn gió thổi bay rèm xe lộ ra khuôn mặt của đại hoàng tử nước Ngân Nguyệt, mặc dù hắn không nhìn rõ, nhưng cũng không dám giấu giếm, cho nên hôm nay khi thuộc hạ kiểm tra hắn đã nói thẳng ra.”

Sắc mặt Hàn Hạo Thần biến đổi, ngay sau đó lạnh lùng quát: “Thiệu Tần, nhanh chóng điều mười vạn nhân mã đến đây, theo Bổn vương đến nước Ngân Nguyệt tìm một người quan trọng!”

CHƯƠNG 122

Trong lòng Thiệu Tần hốt hoảng, dừng một chút sau đó khuyên can nói: “Vương Gia, tin tức còn không biết có phải là thật hay không, nếu tùy tiện đi trước sợ rằng quan hệ giữa hai nước Hàn Vũ và Ngân Nguyệt sẽ không còn được bình ổn nữa.”

“Bổn vương tại sao phải sợ bọn hắn chứ?” Vừa nghĩ tới chuyện Hô Diên Phong có thể đoạt Lạc Tử Mộng của hắn, tức giận trong lòng Hàn Hạo Thần bỗng chốc theo ngực chạy thẳng lên ót.

“Vương Gia, thuộc hạ không phải có ý này, nhưng nếu như vương phi không có nước Ngân Nguyệt, mà Vương lại điều động đến mười vạn binh mã, không thể nghi ngờ chính là đang khiêu khích nước Ngân Nguyệt, hiện tại trong triều người bên phái của hoàng thượng còn đang lo lắng không tìm thấy cách nào để lấy cớ thu lại binh quyền của Vương gia, nếu vì chuyện này mà dẫn đến chiến loạn, thì sau chuyện này chắc chắn hoàng thượng sẽ có cớ.”

Cũng không phải tâm tư của Thiệu Tần sâu sắc hơn so với Hàn Hạo Thần, mà hiện tại Hàn Hạo Thần chứ đụng chạm tới việc có liên quan đến Lạc Tử Mộng lại bắt đầu loạn lên, cho nên bây giờ hắn cần phải tỉnh táo hơn so với Hàn Hạo Thần để tránh khỏi việc chiến loạn không cần thiết.

Hàn Hạo Thần bình tĩnh suy nghĩ một chút, Thiệu Tần nói cũng có đạo lý, nhưng nếu như vậy thì chuyện bắt đầu khó giải quyết rồi.

Trước mắt tâm tình của hắn có chút mâu thuẫn, hắn lại sợ ngày đó thật sự là Hô Diên Phong đã mang Lạc Tử Mộng đi, nhưng lại vừa hy vọng là Hô Diên Phong mang nàng đi. Bởi vì, nếu là Hô Diên Phong mang Lạc Tử Mộng đi, ít nhất chứng minh Lạc Tử Mộng vẫn an toàn, nhưng hắn lại sợ Lạc Tử Mộng thật sự bị Hô Diên Phong tìm được, như vậy cho dù hắn có đem nàng đoạt trở lại, lòng của nàng cũng không thuộc về Hàn Hạo Thần hắn nữa rồi.

“Vương Gia, trước mắt chúng ta nên làm gì?” Thiệu Tần ở một bên đợi lệnh.

Hàn Hạo Thần suy nghĩ một chút, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, cúi người nói với Thiệu Tần: “Nếu ta không thể đi đến nước Ngân Nguyệt được, thì chúng ta hãy mời Hô Diên Phong đến nước Hàn Vũ .”

“Chuyện này. . . . . . Hắn sẽ tới sao?” Chuyện dê vào miệng cọp như thế này chắc chắn đối phương sẽ biết được, làm sao lại đến đây để tìm cái chết cơ chứ.

“Mấy ngày nữa không phải là sinh thần của bổn vương sao?”

Thiệu Tần ngẩng đầu nghi ngờ nhìn Hàn Hạo Thần: “Nhưng Vương Gia từ trước đến nay đều không chuẩn bị yến tiệc sinh thần, lần này đột nhiên làm Hô Diên Phong có nghi ngờ hay không?”

Hàn Hạo Thần mấp máy môi nhìn về phương xa, trên mặt mang theo đau thương: “Cũng là ngày sinh của Vương phi.” Hắn dừng một chút, cơ hồ nghẹn ngào nói ra tiếng, một lúc lâu hắn mới nói, “Nói Bổn vương muốn cử hành thọ yến, cho dù vương phi mất tích, thọ yến cũng không thể không làm. Đặc biệt xin đại hoàng tử nước Ngân Nguyệt đến tham dự, để giải khai những hiểm khích trước kia.”

“Dạ, thuộc hạ đi làm ngay.”

-* Dạ Ngưng Huyên phân cách tuyến *-

Ở trong Diên Hi cung, Lạc Tử Mộng đang học Hinh Lan cắt giấy, nàng đang chuẩn bị cho hôn sự của nàng và Hô Diên Phong, đến lúc đó tất cả các cánh cửa trên Diên Hi cung sẽ dán đủ loại kiểu dáng chữ hỉ và uyên ương. nhưng mà những thứ này quá da dạng lại rất phức tạp, Hinh Lan cắt rất dễ dàng, nhưng nàng mất sức của chín trâu hai hổ cũng không cách nào cắt được một cái, chuyện này khiến nàng buồn rầu không thôi.

Khi Tử Linh Quận chúa đi tới Diên Hi cung thì vừa đúng lúc Lạc Tử Mộng đang thở phì phì đem một chữ hỉ vừa mới cắt hư quăng trên mặt đất, vừa vặn dừng ở trước chân nàng.

“Mộng nhi, làm sao lại mất hứng như vậy?” Nàng nhìn một bàn chữ hỉ cười khổ đi đến trước mặt nàng.

Lạc Tử Mộng vừa nhìn thấy Tử Linh, lập tức lôi kéo nàng kể khổ: “Tử Linh tỷ, ngươi đã tới rồi, những chữ hỉ này thật sự rất khó cắt, ta cắt mãi vẫn không có cái nào đẹp cả”

“Làm sao lại như vậy? Trước kia Mộng nhi không phải cắt những thứ này rất đẹp sao, tay nghề của Hinh Lan còn là do Mộng nhi dạy nữa mà .” Nàng cầm “Thành quả” của Lạc Tử Mộng đặt trên bàn lên, quả nhiên so với trước kia khác xa nhau.

Nghe thấy lời của Tử Linh, nàng rơi vào trầm tư: “Thật sao?”

Nàng thật sự có thể làm được sao? Có sở trường về chuyện nữ công gia chánh này? Nhưng tại sao bây giờ nàng hoàn toàn không biết, giống như cho đến bây