XtGem Forum catalog
Khuynh quốc Tiểu Vương phi

Khuynh quốc Tiểu Vương phi

Tác giả: Dạ Ngưng Huyên

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214732

Bình chọn: 8.5.00/10/1473 lượt.

mở ra, Lạc Tử Mộng buồn bực bị đẩy ra ngoài, nhưng lúc nàng quay đầu lại nhìn thấy Tử Linh đứng ở bên cạnh Hô Diên Phong không ngừng quạt gió cho hắn, mà chính bản thân nàng mồ hôi lâm ly. Thật ra thì bọn họ cũng rất xứng đôi không phải sao sao? Hơn nữa nàng cũng nhìn ra, Tử Linh thích Hô Diên Phong, mà Hô Duyên Phong khẳng định biết chuyện này.

Hô Duyên Phong đang tính cầm khăn tay lau mồ hôi, nhưng vừa nhìn thấy Lạc Tử Mộng đi ra, lập tức lấy cây quạt trong tay Tử Linh chạy nhanh qua chỗ nàng.

“Hôm nay nhanh như vậy?” Hắn một tay cầm khăn tay lau mồ hôi cho nàng, một tay khác cầm cây quạt của Tử Linh quạt gió cho nàng, mà trên tay Tử Linh bỗng nhiên trống không nàng thẫn thờ một lát, sau đó thần sắc ảm đạm nhìn Hô Diên Phong mang theo Lạc Tử Mộng rời khỏi Tàng Thư Các.

Lạc Tử Mộng dĩ nhiên biết sau lưng có đôi mắt mang theo cảm xúc ưu thương nhìn bọn họ, nhưng nếu nàng quay đầu nhìn lại, chắc hẳn Tử Linh sẽ càng thêm lúng túng, cho nên nàng liền dứt khoát cùng Hô Diên Phong nhanh chóng rời khỏi đó biến mất trước mặt nàng ta.

Hô Duyên Phong không hề kiêng dè mà đem Lạc Tử Mộng dẫn tới trường phong cung, mà bên trong trường phong cung đông ấm hạ mát, Lạc Tử Mộng cũng vô cùng yêu thích chỗ nghỉ ngơi này, chẳng qua nếu hai người ở cùng một chỗ quá lâu khó tránh khỏi chuyện bị người ta chỉ trích, nhưng với thân phận của hai người, cho dù trong lòng có bất kỳ ý tưởng gì, thì những người kia cũng chỉ dám vụng trộm nói, nếu bị Hô Diên Phong nghe được, sẽ bị hắn trách phạt nặng nề, cho nên lâu ngày, mọi người cũng thành thói quen không nhiều lời.

Lạc Tử Mộng ngồi xuống, cảm giác cả người và tinh thần đều sảng khoái, trường phong cung này quả nhiên khác với những cung điện khác, bốn mùa đều như mùa xuân.

“Hôm nay học cái gì?” Hô Diên Phong vừa giúp nàng quạt mát vừa nói.

Nàng xoay người kéo cây quạt trong tay hắn xuống đem đặt trên bàn, nhìn hắn vẻ mặt có chút bất đắc dĩ: “Tại sao chàng lại có thể đoạt cây quạt của Tử Linh tỷ đi như vậy? Không sợ nàng đau lòng ư!”

Hô Diên Phong nhìn cây quạt trên bàn, lúc này mới nghĩ tới đây là quạt của Tử Linh, lúc vừa rồi hắn cũng không nghĩ được nhiều như vậy, chỉ thấy Lạc Tử Mộng chảy mồ hôi, tiện tay cầm lấy một cây quạt. Dù sao cầm cũng cầm rồi, hơn nữa cũng chỉ là một cây quạt mà thôi. Nhưng hắn không biết, đối với Tử Linh mà nói đó không chỉ là vấn đề về cây quạt.

“Nàng đừng ngắt lời, trả lời ta trước đã.” Hô Diên Phong nói, Lạc Tử Mộng thầm than, rốt cuộc là ai không muốn đối mặt với vấn đề đây?

“Đã nói là bí mật, nếu như mà ta nói cho chàng biết, chẳng phải đã thất tín với Tam ca rồi.” Nàng nhíu mày không muốn trả lời, đây cũng là nguyên tắc làm người của nàng, mặc kệ như thế nào, nhất định phải bảo vệ bí mật của người khác.

Hô Diên Phong đảo mắt tức tối: “Cái gì Tam ca Tam ca, nàng từ lúc nào lại có quan hệ tốt với hắn như vậy?”

“Thì huynh ấy vốn dĩ là Tam ca mà!” Thấy hắn mất hứng, nàng cọ xát cánh tay của hắn, “Hắn là Tam ca của ta, chàng là Phong của ta, chẳng lẽ chàng muốn làm đại ca của ta sao?”

Hô Diên Phong nghe thấy nàng nói như vậy, lúc này mới vui mừng trở lại.

Thấy tâm tình hắn tốt, Lạc Tử Mộng đảo hai mắt hỏi nghi vấn trong lòng: “Phong, ta muốn hỏi chàng một vấn đề.”

“Hả?” Hắn nghi ngờ nhìn nàng, mặc dù hiện tại nàng mang đến cho hắn một cảm giác hoàn toàn khác nhau, nhưng chỉ cần nàng vẫn là Lạc Tử Mộng, thì hắn vẫn thích. Mặc kệ nàng thay đổi như thế nào, hắn đều thích.

“Tam ca nói. . . . . .trước lúc chàng tìm được ta thì ta đã thích nam nhân khác? Hắn là ai?”

Câu hỏi của nàng khiến sống lưng của Hô Diên Phong cứng đờ, hắn đã dặn Hô Diên Sơn, không được nhắc tới chuyện ở nước Hàn Vũ, lại càng không được nhắc đến Hàn Hạo Thần, ai biết hắn lại để lộ tin tức.

“Nói vớ vẩn gì vậy!” Hắn thu lại hồi tưởng cười chua xót, “Tam đệ càng ngày càng kỳ cục quá, những chuyện thế này cũng có thể nói lung tung được, làm sao nàng có thể thích người khác được.”

“Không có sao?” Nàng ngước mắt nhìn hắn, giống như nhìn thấu được cái gì đó.

“Dĩ nhiên không rồi!” Hắn trả lời như đinh chém sắt, sau đó cảm giác giọng điệu của mình cứng rắn quá, nên vội vàng ôm lấy nàng cười, “Không nên nghĩ nhiều như vậy, lúc nàng mất tích không xảy ra bất cứ chuyện gì cả, bây giờ không phải đã về rồi sao? Bây giờ ta sẽ đến gặp Phụ Hoàng, nói phụ hoàng chuẩn bị cho việc thành thân của hai ta vào tháng sau, như vậy sau này chúng ta sẽ mãi mãi không bao giờ cách xa.”

Lạc Tử Mộng gật đầu cười.

-* Dạ Ngưng Huyên phân cách tuyến *-

Nước Hàn Vũ

Thiệu Tần phi thân xuyên qua mấy con phố cuối cũng cũng tìm được Hàn Hạo Thần, dừng lại bên cạnh hắn trên mặt mang thần sắc vui mừng nhưng lại không biết mở miệng như thế nào.

“Có phải có tin tức của Mộng nhi rồi không?” Hàn Hạo Thần nắm lấy tay Thiệu Tần vội vã hỏi.

“Có một chút đầu mối, nhưng không biết có thể tin cậy được hay không.”

“Nói mau!” Hàn Hạo Thần hai mắt tỏa sáng, biết mình sắp có thể nhìn thấy được người mình đã nhớ nhung bấy lâu, hắn chỉ hận không thể chắp cánh mà bay đến đó được.

Thiệu Tần biết hắn nôn nóng, nhưng cũn