Khuynh quốc Tiểu Vương phi

Khuynh quốc Tiểu Vương phi

Tác giả: Dạ Ngưng Huyên

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214671

Bình chọn: 10.00/10/1467 lượt.

ược phương pháp, vừa học vừa làm, đây cũng là điều khiến Hô Diên Sơn nhìn nàng với ánh mắt khác xưa, lúc ấy hắn học hơn mười ngày mới học được công phu lấy độc điểm huyệt, nhưng nàng chỉ trong vòng một ngày đã học được rồi. Ngay đến chính Lạc Tử Mộng cũng không biết, nàng lại có khả năng ghi nhớ một khi đã nhìn thấy sẽ không quên được.

Lúc nghỉ ngơi, Hô Diên Sơn hỏi “Mộng nhi, ngươi sẽ không bán đứng ta đem bí phương này nói cho đại ca chứ?”

“Quỷ đa nghi!” Lạc Tử Mộng cười cười sau đó nhíu mày nhìn hắn nói, “Nếu ta nói cho đại ca ngươi, về sau người làm sao lợi dụng khả năng này để có thể làm trợ thủ đắc lực đi theo bên cạnh hắn được?”

“Ngươi đều biết hết sao?” Hô Diên Sơn không dám tin nhìn Lạc Tử Mộng, hắn muốn dùng bản lĩnh này để có thể giúp đỡ Hô Diên Phong, từ nhỏ đến lớn hắn đều đi theo Hô Diên Phong, cho nên không muốn có bất luận kẻ nào thay thế được vị trí của hắn, nhưng mà bây giờ xem ra, Lạc Tử Mộng đã là một ngoại lệ rồi, bởi vì bây giờ vị trí của nàng trong lòng hắn không giống như trước đây.

Lạc Tử Mộng cười thầm, nếu không phải biết hắn có ý định này, nàng làm sao có thể giúp hắn thuyết tình, nếu như trong lòng hắn có ý đồ xấu, nàng giúp hắn không phải tương đương với việc hại Hô Diên Phong sao? Cũng bởi vì như thế, nàng mới có thể thuyết phục Hô Diên Phong không ngăn cản hắn nữa.

“Tam ca, ta muốn hỏi huynh một vấn đề.” Bây giờ Hô Diên Sơn là sư phụ của nàng, cho nên cách gọi của nàng đối với hắn cũng thay đổi, chính bởi vì nàng thay đổi cách gọi, cho nên Hô Diên Sơn lại càng thêm mở cờ trong bụng .

“Hỏi đi, Tam ca ta nhất định tri vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn* (biết gì nói đó).”

Lạc Tử Mộng ho khan vài tiếng rồi mở miệng hỏi “Ta rất hiếu kỳ, tại sao trước kia huynh lại chán ghét ta như vậy? Ta nghĩ không đơn giản chỉ là vì ta cướp đi đại ca của huynh đi? chẳng lẽ trước đây ta đã làm gì khiến huynh ghét ta?”

“Đương nhiên là không phải, ngươi trước kia không giống như bây giờ, ừ. . . . . . Trước kia tốt hơn, trước kia sẽ không bắt nạt ta, mà còn có thể làm y phục cho ta.” Đến khi hắn chú ý tới ánh mắt giết người của Lạc Tử Mộng thì hắn lập tức sửa lại, “Không phải, ý ta nói là không giống nhau, nhưng mà bây giờ ta lại tương đối thích hơn.”

Sau đó hắn lại nghĩ một chút, hình như lại nói sai rồi, nếu bị Hô Diên Phong biết được, không đánh chết hắn mới lạ, hơn nữa nhìn thấy Lạc Tử Mộng mở lớn mắt nhìn hắn, hắn quẫn bách đến nỗi toát cả mồ hôi.

“Nếu trước kia cũng tốt, vậy tại sao trước đây huynh lại ghét ta đến như vậy?” Nàng dừng lại tầm mắt xấu hổ hỏi.

Hô Diên Sơn thở dài một hơi, may mắn là nàng không hỏi hắn rốt thích cái gì ở nàng, có phải thích hay không … Vấn đề này, nếu hỏi hắn thật sư không biết nên trả lời như thế nào.

Hắn xoa xoa mồ hôi trán nói: “Ai bảo lúc trước ngươi phản bội đại ca thích người khác, nếu không phải là ta dùng. . . . . .” Hô Diên Sơn lập tức che miệng lại, thiếu chút nữa thì đã nói lộ ra, nhưng hắn phát giác mình đã nói lộ ra một nửa, lần này thảm rồi.

“Huynh nói ta phản bội Phong thích nam nhân khác ư? Sau đó huynh lấy cái gì?” Nàng nhíu chặt mày ép hỏi, thấy vẻ mặt Hô Diên Sơn hốt hoảng, nàng biết trong đó nhất định có chuyện gì, nếu như vậy trong giấc mơ mỗi đêm nàng đều mơ thấy có người gọi nàng chẳng nhẽ là nam nhân kia? Như vậy hắn là ai? Nàng tại sao có thể phản bội Phong đi thích người khác?

Đột nhiên nàng phát hiện tim rất đau, nhịp tim đập rất nhanh.

Bên ngoài Tàng Thư Các, Tử Linh Quận chúa mang theo một đám thị nữ đi tới trước mặt Hô Diên Phong nhìn thấy hắn cho dù đã tránh nắng dưới một chỗ mát, nhưng thời tiết đã bắt đầu nóng bức, mặc dù có cung nhân đứng bên cạnh quạt cho hắn, nhưng hắn ngồi ở chỗ đó vẫn nóng đến toát mồ hôi.

“Đại hoàng tử!” Tử Linh thi lễ với hắn sau đó nhận cây quạt từ tay cung nhân quạt cho hắn, “Thời tiết nóng bức, Đại hoàng tử vẫn nên trở về cung chờ thì hơn.”

Hắn vẫn tìm mọi cách che chở Lạc Tử Mộng, một chút cũng không đổi.

Hô Diên Phong nhìn chằm chằm cánh của đang đóng chặt, có lúc lại giống như đứa bé dán tai lên cửa cố gắng nghe người bên trong nói gì, sau đó tức giận ngồi lại trên ghế oán trách: “Có cái gì hay chứ, sao lại học lâu như vậy.” Hắn hoàn toàn không đem lời nói của Tử Linh nghe vào tai.

Tử Linh cúi đầu hít một hơi, sau đó trì hoãn cảm xúc nói: “Mộng nhi thích thì để cho nàng học đi, dù sao học thêm chút bản lĩnh phòng thân cũng tốt.”

Dĩ nhiên Hô Diên Phong cũng bởi vì nguyên nhân này mới đồng ý để nàng đi học, nếu không làm sao hắn lại có thể dung chấp nhận cho nàng càn quấy như vậy được.

Bên ngoài Tàng Thư Các Tử Linh không để ý thời tiết nóng bức không ngừng đứng bên cạnh quạt cho Hô Diên Phong, chính bản thân nàng cũng mồ hôi đầm đìa, mà trong Tàng Thư các, Diên Sơn đã sớm hốt hoảng. Vừa rồi nhất thời nói suýt chút nữa đã tạo thành cục diện không thể vãn hồi.

Hắn lập tức đóng sách lại vừa đẩy Lạc Tử Mộng vừa nói: “Được rồi được rồi, hôm nay học tới đây thôi, ngày nào cũng học, ta cũng chưa có thời gian nghiên cứu nữa, mau trở về đi, đại ca đang chờ!”

Trong nháy mắt lúc Tàng Thư các được


The Soda Pop