Polaroid
Khuynh quốc Tiểu Vương phi

Khuynh quốc Tiểu Vương phi

Tác giả: Dạ Ngưng Huyên

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214771

Bình chọn: 9.5.00/10/1477 lượt.

hoảng.

Nói được một nửa, hắn lập tức thu hồi lại, sau đó nói: “A! Cảm ơn ý tốt của Thần vương gia, nhưng gần đây bổn vương bận rất nhiều việc, rất nhiều chuyện cần phải chuẩn bị, cho nên sợ không có cách nào đến tham dự thọ yến của Thần vương gia và Thần vương phi.”

“Chuẩn bị?” Vẻ mặt Thiệu Tần nghi ngờ.

Hô Diên La không biết nguyên nhân chuyện này vì vậy giải thích: “Đúng vậy , trẫm đang chuẩn bị hôn sự cho đại hoàng nhi, hôn lễ giữa hắn và thanh mai trúc mã.”

“Hả? Thanh mai trúc mã sắp thành thân với Đại hoàng tử có phải là “Lạc Tử Mộng” cô nương không?” Thiệu Tần hỏi.

Hô Diên La vẻ mặt ngưng trệ một chút sau đó cười nói: “Thiệu hộ vệ làm sao có thể. . . . . .”

“Biết được” hai chữ chưa kịp nói ra, Hô Diên Phong đã lập tức ngăn cản lời hắn định nói: “Thiệu hộ vệ muốn ở nước Ngân Nguyệt một thời gian hay muốn khởi hành ngay lập tức?”

Những biến hóa trên mặt hắn đều bị Thiệu Tần thu vào trong đáy mắt, hắn có thể kết luận được tung tích của Thần vương phi, hoặc có thể nói, thần vương phi chắc chắn đang ở trong cung này.

Thiệu Tần cũng không hỏi tiếp gì nữa, chỉ nói: “Tại hạ còn phải trở về báo cáo lại cho vương gia, cho nên hôm nay lập tức lên đường.”

CHƯƠNG 123

Dụng kế khiến nàng trở về nước Hàn Vũ

Hô Diên La vội vàng nói: “Thiệu hộ vệ mất ba ngày mới đến được nước Ngân Nguyệt, sao lại lập tức lên đường bây giờ? Chi bằng ngươi hãy ở trong cung chơi vài ngày.”

“Phụ hoàng!” Hô Duyên Phong lập tức ngăn lại, hắn lại phát hiện ra thái độ của mình có chút cứng rắn, sau đó chậm dãi cười nhẹ nói: “Phụ hoàng, trước giờ Thiệu hộ vệ làm việc luôn coi trọng năng suất, chúng ta không nên làm trì hoãn việc Thiệu hộ vệ bị trở về phục mệnh.”

“Vậy cũng tốt.” Hô Diên La cảm thấy hôm nay Hô Duyên Phong có chút lạ thường, nhưng hiện tại đang ở trước mặt người ngoài nên cũng không tiện nói gì. Hắn không thể làm gì khác hơn đành nói với Thiệu Tần: “Vậy thì làm phiền Thiêu hộ vệ trở về nói với Thần Vương Gia một tiếng, nhất định Phong nhi sẽ đến mừng Thần vương gia và vương phi.”

“Phụ hoàng!” Hô Duyên Phong hoảng sợ đứng lên.

Thiệu Tần thấy thế liền ôm quyền cảm tạ: “Đa tạ hoàng thượng cùng đại hoàng tử, tại hạ lập tức lên đường trở về phục mệnh, cáo từ.”

Sau khi tiễn Thiệu Tần lên đường, Hô Duyên Phong nói: “Phụ hoàng, sao người lại đồng ý chuyện này?”

“Trẫm cũng đang thắc mắc vì sao Phong nhi lại khẩn trương như vậy? Thần vương gia mượn cơ hội này để làm tiêu tan hiềm khích lúc trước, đây chính là cơ hội giúp mối quan hệ ngoại giao của hai nước được củng cố tốt nhất.” Hô Diên La nhìn thấy vẻ mặt khẩn trương của Hô Duyên Phong, cảm giác hắn đang có chuyện gì giấu giếm mình.

Hô Duyên Phong chột dạ: “Nhi thần. . . . . . Nhi thần là bởi vì hôn kỳ sắp tới, không muốn vì chuyện này mà làm chậm trễ.”

“Hôn kỳ cũng không phải ngay lập tức mà tổ chức được, sau khi đến mừng Thần vương gia xong rồi trở lại vẫn còn nhiều thời gian, hơn nữa. . . . . . Hoàng nhi có phải ngươi có chuyện gì gạt trẫm hay không?” Hô Diên La tiến lên một bước nhìn Hô Duyên Phong chằm chằm, những biến hóa trên mặt hắn đều bị Hô Diên La thu vào trong đáy mắt.

“Không có.” Hô Duyên Phong không muốn nói quá nhiều, chỉ sợ nói nhiều sẽ lộ ra sơ hở.

Hô Diên La thở dài nói: “Được rồi, ngươi đã không nói, trẫm cũng không muốn ép buộc, nhưng lần này ngươi nhất định phải đi.”

“Nhi thần không hiểu?”

“Phong nhi, ngươi nên hiểu rõ, gần đây Ngân Nguyệt quốc chiến sự liên miên, đã hao binh tổn tướng vô số, nếu bây giờ chúng ta đắc tội với Hàn Hạo Thần, khó có thể đảm bảo rằng hắn sẽ không mượn lý do này để tấn công nước Ngân Nguyệt chúng ta.”

Hô Duyên Phong tay nắm chặt quyền rời khỏi Huyền Thiên điện, khi hắn đi qua Ngự Hoa Viên thì nhìn thấy Lạc Tử Mộng đang giáo huấn Tứ hoàng tử.

“Hô Diên Uy! Ngươi không thể khi dễ người khác như vậy?” Nàng chống nạnh chỉ vào Hô Diên Uy cả giận nói.

“Ta khi dễ hắn thì sao? Hắn là nô tài của ta, ta muốn khi dễ hắn thì đó là chuyện của ta! Đừng nói với ta là ngươi đau lòng thay cho tên nô tài này?”

Hô Diên Uy bị Lạc Tử Mộng dạy dỗ nên có chút khó chịu trong lòng, nàng gọi Hô Diên Sơn là “Tam ca” , nhưng lại không gọi hắn là “Tứ hoàng tử” mà gọi thẳng tên húy của hắn ra. Chuyện phân biệt đối xử này của nàng khiến hắn thật căm tức, nếu không phải hôm nay hắn đến Tàng Thư Các thấy nàng và Hô Diên Sơn ở bên trong vừa nói vừa cười, thì sao hắn có thể tức giận mắng tên nô tài kia cho hả giận?

Lạc Tử Mộng kéo tên thị vệ tên “Quý Vân Hạc” nói: “Hô Diên Uy, đừng tưởng rằng võ công của ngươi lợi hại, luận về võ công, ngươi còn kém xa Phong, ngay cả Quý Vân Hạc so với ngươi còn mạnh hơn nhiều, chẳng qua là do hắn không dám động thủ với Tứ hoàng tử nhà ngươi mà thôi, nếu không phải là ỷ thế hiếp người thì làm sao ngươi có thể thắng.”

“Ngươi. . . . . . Lạc Tử Mộng!” Hô Diên Uy bị nàng nói vậy tức giận đùng đùng, không ngờ hắn ở trong mắt nàng lại thấp kém đến vậy.

Lạc Tử Mộng nghĩ trong lòng, nàng mới học được công phu lấy độc điểm huyệt, đến giờ vẫn chưa có thử qua, không bằng hiện tại thử trên người của hắn một chút.

Hô Di