
Sóc cũng đến, thấy tình hình như vậy, ngay cả hắn cũng có chút sửng sốt. Hắn chạy đến trước mặt Hoa Thiên Nhụy, nhìn nàng ta gần như chỉ còn thoi thóp một hơi thở, thì hoảng sợ ngồi xổm người xuống nhìn Hoa Thiên Nhụy gọi to: “Nhụy Nhi! Tỉnh! Tỉnh! Ngàn vạn lần muội không được xảy ra chuyện!”
“Mau ôm muội ấy quay về tìm đại phu.” Hàn Hạo Thần nhìn về phía Hoa Thiên Sóc trầm giọng nói.
Hoa Thiên Sóc vừa mới muốn nhận lấy Hoa Thiên Nhụy từ trong ngực Hàn Hạo Thần thì Hoa Thiên Nhụy lại nắm chặt quần áo của Hàn Hạo Thần không chịu buông tay.
“Thần ca ca. . . . . .” Nàng ta điềm đạm đáng yêu mở mắt ra gọi hắn, chẳng lẽ nàng ta vào cửa ải sinh tử giúp hắn cản một kiếm còn chưa đủ để chiếm được một chút xíu thương tiếc của hắn sao? Tại sao trong mắt của hắn không có một chút xíu tình cảm trìu mến nào cả? Một chút xíu cũng không có sao?
Tròng mắt Hàn Hạo Thần chợt lóe, nhưng cũng chỉ nhẹ nhàng kéo bàn tay đang níu chặt cẩm bào của hắn ra rồi nói: “Mau theo ca ca của muội quay về tìm đại phu, lập tức sẽ không sao.” Nếu nói không có chút động lòng thì không phải, người không phải là cỏ cây, nàng ta có thể hy sinh tính mạng của mình vì hắn, đương nhiên là hắn rất cảm kích, nhưng mà. . . . . .
“Thần ca ca. . . . . . Theo muội. . . . . .” Nàng ta run rẩy dùng ánh mắt cầu xin nhìn Hàn Hạo Thần.
Hoa Thiên Sóc cảm thấy hô hấp của nàng ta bắt đầu yếu ớt dần, lập tức nòng nảy: “Huynh hãy theo muội ấy quay về tìm đại phu có được không? Muội muội ta đã như vậy rồi, huynh còn phải hành hạ muội ấy thêm sao?”
Vì muội muội của mình, những lời này của Hoa Thiên Sóc coi như là đại bất kính, nhưng lúc nhìn thấy Hoa Thiên Nhụy đỡ kiếm thay cho hắn hơn nữa dựa vào phần tình cảm huynh đệ nhiều năm của hắn và Hoa Thiên Sóc, Hàn Hạo Thần cũng không so đo. Hắn chỉ nhíu chặt mày rậm nhìn về phía Hoa Thiên Nhụy.
Cách đó không xa, Hô Diên Phong nắm chặt tay Lạc Tử Mộng nhìn về phía Hàn Hạo Thần, sau đó hắn nhếch môi cười nói: “Nhìn thấy không? Ngay cả chuyện nàng bỗng dưng biến mất hắn ta cũng không phát hiện, trong mắt của hắn ta chỉ có nữ nhân đang nằm dưới đất kia mà thôi.”
“Không. . . . . . Hắn sẽ không. . . . . .” Hắn sẽ không quên ta.
Nhưng từ đầu đến cuối Lạc Tử Mộng vẫn không thể nói câu kia ra khỏi miệng. Bởi vì nàng đã thấy sự thật, nàng buông tay của hắn ra mà hắn không hề phát hiện. Bởi vì Hoa Thiên Nhụy cản một kiếm thay hắn, cho nên nàng bị người khác mang đi hắn không hề phát hiện. Bởi vì Hoa Thiên Nhụy ngã vào trong ngực của hắn, mà lúc này nàng đứng ở một nơi cao cách đó không xa nhìn bọn họ nhưng hắn không phát hiện. Bởi vì ánh mắt hắn bây giờ đang nhìn Hoa Thiên Nhụy.
Nàng. . . . . . còn ở lại đây làm gì nữa chứ?
“Đi thôi! Quay về nơi mà nàng nên về.” Hô Diên Phong kéo tay của nàng muốn mang nàng đi.
Lạc Tử Mộng đột nhiên tránh khỏi tay của hắn, nhìn hắn rồi lùi lại mấy bước liều mạng lắc đầu: “Ta không muốn đi theo ngươi, ta muốn quay về Thần vương phủ, nơi đó mới là nơi mà ta nên về. Hạo Thần chỉ là bởi vì Hoa Thiên Nhụy đã cứu chàng ấy, cho nên chàng ấy mới nhất thời không chú ý mà thôi.”
Hô Diên Phong cắn chặt răng, hai bàn tay chắp sau lưng nắm chặt quyền, không ngờ đã đến tình trạng này rồi, mà nàng còn một lòng suy nghĩ cho Hàn Hạo Thần, vậy rốt cuộc nàng xem hắn là gì?
“Mau cùng ta quay về!” Hắn đã mất kiên nhẫn, đợi lâu như vậy, mỗi một ngày đối với hắn mà nói đều là sự hành hạ. Nhìn nàng và Hàn Hạo Thần kề cận gắn bó bên nhau, hắn hận không thể một khắc cũng không phải chờ đợi thêm nữa. Thật vất vả tỉ mỉ an bài tất cả những chuyện này, hắn sao có thể thả nàng quay về Thần vương phủ chứ?
Lạc Tử Mộng cũng từ từ lùi ngược lại từng bước càng ngày càng cách xa hắn: “Ta không muốn trở về với ngươi, ta muốn quay về Thần vương phủ, Hạo Thần, chàng ấy. . . . . . Á!”
Trước mặt đột nhiên tối sầm lại, nàng bị người ta đánh trúng gáy, hôn mê bất tỉnh.
“Tam đệ!” Hô Diên Phong đỡ lấy Lạc Tử Mộng đã té xỉu từ trong tay Hô Diên Sơn rồi bồng nàng lên.
Hô Diên Sơn bất đắc dĩ thở dài: “Đại ca, mau dẫn nàng ấy quay về thôi, quan binh tới rồi, họ sẽ nhanh chóng phát hiện chúng ta. Xe ngựa cũng đã chuẩn bị xong, ngoài thành cũng đã có người tiếp ứng.”
Hô Diên Phong nhìn Lạc Tử Mộng đang hôn mê bất tỉnh, hắn nhíu chặt lông mày sau đó gật đầu ôm nàng rời đi.
Hàn Hạo Thần ngước mắt nhìn về phía Hoa Thiên Sóc nói: “Huynh mang muội ấy quay về trước đi, lát nữa bổn vương và Mộng Nhi sẽ cùng tới thăm muội ấy.”
Khí sắc trong mắt Hoa Thiên Nhụy trở nên ảm đảm, bàn tay cũng theo đó rơi xuống, Hoa Thiên Sóc gật đầu một cái, lập tức ôm nàng ta vội vàng chạy về phủ.
Nhưng khi Hàn Hạo Thần đứng dậy quay đầu nhìn về phía Lạc Tử Mộng thì ai ngờ nàng đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
“Mộng Nhi! Mộng Nhi!” Hàn Hạo Thần lại càng không ngừng kêu lớn, xung quanh ngoại trừ những dân chúng chưa hồi hồn, và những người bị thương được mang đi, thì căn bản không hề thấy tung tích của Lạc Tử Mộng. Hắn lập tức hoảng hồn, giơ tay lên nhìn về phía lòng bàn tay của mình, mới vừa rồi thế nhưng hắn lại nới lỏng tay. . . . . .
“Mộn