Khuynh quốc Tiểu Vương phi

Khuynh quốc Tiểu Vương phi

Tác giả: Dạ Ngưng Huyên

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214431

Bình chọn: 8.00/10/1443 lượt.

o Thần ho nhẹ một tiếng, những lời mới nói với Bồ Tát làm sao hắn có thể mở miệng nói ra. Nếu hắn nói ra, không biết nàng có nghĩ rằng hắn đang nói dối. Chỉ là nghĩ lại, hắn quả thật cười nói: “Ta cầu xin Bồ Tát sớm ban cho ta một đôi nam nữ.”

CHƯƠNG 117

“Hả?” Trái lại, Lạc Tử Mộng thật sự không nghĩ tới hắn sẽ cầu cái này, “Nào có ai lại cầu xin con cái vào ngày đón Thần tài chứ?” Nàng thấp giọng. Nói tới con cái, có lẽ khiến cho nàng không thích ứng, dù sao bản thân nàng cũng vẫn còn là trẻ con.

Thế nhưng hắn lại cười không nói, mới vừa rồi thật sự đúng là hắn đã cầu xin như vậy. Cũng không biết mới vừa rồi bản thân đang suy nghĩ gì, vậy mà trong giây lát lại nghĩ tới vấn đề này.

Liên Vân mở miệng nói: “Vương phi à, ngày đón Thần tài ngay cả nhân duyên cũng có thể cầu xin, thì còn có chuyện gì là không thể cầu, cầu xin con cái cũng là cầu xin mà.”

“Liên Vân!” Mặt nàng đỏ tới mang tai thấp giọng khiển trách, quay đầu lại cố ý nói: “Nếu như có thể dựa vào cầu khấn để có đứa bé, vậy còn cần chàng làm gì nữa?”

Lời này vừa thốt ra khỏi miệng, nàng quả thật muốn cắn đứt đầu lưỡi của mình, nàng đang nói cái gì vậy chứ!? Nhìn thấy Hàn Hạo Thần cười lớn hơn, nàng lại che mặt dậm chân một cái.

Ai ngờ Hàn Hạo Thần lại không chịu buông tha cho nàng, hắn cúi người tiến tới bên tai nàng rồi nói nhỏ: “Nói có lý, vậy tối nay ta sẽ cố gắng hơn nữa.”

“Chàng! Thật là. . . . . . Đáng ghét chết đi được!” Nàng càng không ngừng đấm liên tục vào lồng ngực chắc khỏe của hắn. Tại sao trên cõi đời này lại có thể có người mặt dày giống như vậy chứ, cái gì cũng dám nói, may mà giọng nói của hắn không lớn, nếu không nàng dứt khoát đập đầu chết cho rồi.

Cử chỉ giống như tán tỉnh của hai người rơi vào mắt của người đang núp trong bóng tối bỗng trở nên thật chói mắt. Nàng ta nắm chặt tay thành quyền, khớp ngón tay trở nên trắng bệch. Nàng ta tức giận cắn môi, thân thể run rẩy xoay người, lúc nhìn thấy bên ngoài có vài bóng người thì nàng ta nhếch môi cười, trong mắt thoáng qua một tia hung dữ.

Lúc Lạc Tử Mộng bước ra khỏi Phổ La Tự thì luôn cảm thấy có cái gì đó không đúng, giống như có rất nhiều đôi mắt đang dõi theo nàng. Nàng không biết có phải là do nàng quá lo lắng hay không, nhưng đáy lòng vẫn luôn thấy bất an như vậy.

“Sao vậy?” Hàn Hạo Thần thấy vẻ mặt Lạc Tử Mộng có gì đó không đúng.

Nàng ngước mắt nhìn hắn, cảm thấy gần đây hắn lại càng ngày càng gầy đi rất nhiều, cho nên cũng không muốn khiến cho hắn lo lắng, vì vậy nàng cười nói: “Chẳng qua là thiếp đang nghĩ, nếu như sau này mỗi ngày đều có thể ra ngoài thì tốt biết bao.” Hắn bất đắc dĩ dắt tay của nàng cười nói: “Nào có ai mỗi ngày đều muốn ra ngoài chơi đâu chứ!” Trong con ngươi cũng tràn đầy ý cưng chiều. Nếu như có thể, hắn cũng nguyện ý ngày ngày ở cùng nàng, nàng muốn đi đâu thì sẽ mang nàng đi nơi đó, chỉ cần nàng không cảm thấy hắn đáng ghét là tốt rồi.

Khi hắn dắt tay nàng, nàng luôn có thói quen tựa vào trên cánh tay của hắn, cảm thấy rất an tâm.

Đột nhiên, một bóng người chợt lóe lên, dường như đang cách đó không tới trăm thước. Nhưng không phải rõ ràng là hắn đã trở về nước Ngân Nguyệt rồi sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Nàng dụi dụi đôi mắt, đoán rằng sáng nay mình chưa tỉnh ngủ, cho nên mới xuất hiện ảo giác.

Lúc này, bóng dáng xinh đẹp của Hoa Thiên Nhụy lại xuất hiện ở trước mặt bọn họ, tầm mắt của nàng ta chỉ nhìn về phía Hàn Hạo Thần, hoàn toàn xem Lạc Tử Mộng như không khí: “Thần ca ca, sao huynh cũng tới đây?”

Vốn dĩ Lạc Tử Mộng muốn nói gì đó, nhưng lời đến khóe miệng lại cảm thấy vô nghĩa. Nữ nhân muốn ngã vào nam nhân ưu tú là việc không thể bình thường hơn, nếu như nam nhân có đầy đủ định lực thì sẽ không cần nàng phí công. Chẳng qua nếu lúc này Hàn Hạo Thần không trả lời, thì ngược lại cục diện sẽ có chút xấu hổ.

Nhưng mà Hàn Hạo Thần cũng không nói thêm gì, chỉ nắm chặt tay Lạc Tử Mộng, sau đó vẻ mặt không chút biểu cảm gật đầu với Hoa Thiên Nhụy đáp một tiếng “Ừ”. Mà Hoa Thiên Nhụy cũng không tức giận, nhưng ánh mắt nóng rực vẫn nhìn hắn chằm chằm, thật đúng là một người si tình.

Liên Vân, Tiểu Đông và Thiệu Tần đi theo phía sau bọn họ. Thấy tình hình này, Thiệu Tần – một đấng mày râu nhưng cũng chỉ là một cận vệ, cho nên không thể nói thêm điều gì, mà Tiểu Đông vốn luôn cười nhạt, nên cũng vô thanh vô thức theo sát bên cạnh. Nhưng mà Liên Vân không thể nhìn Lạc Tử Mộng chịu uất ức, cho dù lo sợ thân phận của Hoa Thiên Nhụy, nhưng vẫn muốn giúp Lạc Tử Mộng nói gì đó. Lúc nàng đang định mở miệng, thì Lạc Tử Mộng quay đầu lại ý bảo nàng đừng nói chuyện, nàng chỉ đành buồn bực nuốt lời muốn nói xuống.

“Đi thôi.” Hàn Hạo Thần kéo tay Lạc Tử Mộng nói nhỏ một tiếng sau đó lướt qua bên cạnh Hoa Thiên Nhụy.

Lúc tất cả mọi người cùng rời đi, sắc mặt của Hoa Thiên Nhụy đột nhiên trở nên u ám, nàng ta nheo mắt quay đầu lại nhìn về phía bọn họ, lạnh lùng nhếch môi lên, nói nhỏ: “Lạc Tử Mộng, đừng hả hê quá sớm, sớm muộn gì huynh ấy cũng là của ta.”

Ngay trong nháy mắt đó, từ trong dòng người như biển đổ tới Phổ La Tự lập tức có mười


Duck hunt