
ng không dám tin nàng sẽ nói những lời như thế này, bởi vì nàng hoàn toàn cũng không biết mình có lập trường gì để đòi người hay không, nhưng mà nàng cảm thấy hắn nhất định sẽ đồng ý, nàng nhìn ánh mắt của hắn cũng biết, hắn sẽ không từ chối yêu cầu của nàng.
“Mộng Nhi, nàng nhớ nàng ấy sao?” Hô Diên Phong không dám tin nhìn nàng, trong lòng ôm một tia hi vọng.
Đáy mắt Lạc Tử Mộng tràn ngập nghi ngờ nói: “Ta. . . . . . Trước đây biết nàng ấy sao?”
Cung nữ đang quỳ dưới đất mang theo tiếng khóc nức nở nhìn Lạc Tử Mộng nhắc nhở nàng: “Tiểu thư, nô tỳ là Hinh Lan, nô tỳ là Hinh Lan đã hầu hạ tiểu thư vài chục năm rồi!”
“Hinh Lan?” Lạc Tử Mộng thì thào nói, nhưng nàng thật sự không nhớ nổi: “Ta không nhớ nổi, thật sự là không nhớ nổi.” Nàng quay đầu hốt hoảng nhìn Hô Diên Phong.
Hô Diên Phong ôm nàng vào trong ngực nhẹ giọng an ủi: “Không sao, không nhớ được cũng không sao, sau này sẽ nhớ lại thôi.” Hắn gắp thức ăn vào trong chén của nàng, khẽ nói vài lời xoa dịu nàng: “Dùng thiện trước đi, ăn xong rồi ngoan ngoãn ngủ một giấc, tỉnh dậy sẽ khá hơn.”
Những lời này của hắn là đang an ủi nàng, cũng là đang an ủi chính mình.
Buổi tối, sau khi tắm rửa xong, nàng không biết gian phòng này là của ai, bởi vì khi tỉnh lại thì nàng đã ngủ ở trên chiếc giường này, cho nên nàng lại tới đó nằm xuống. Hinh Lan muốn nói với nàng đây là phòng của Hô Diên Phong, nhưng nàng lại không dám nhiều lời, nàng cho rằng Hô Diên Phong thật vất vả mới tìm được Lạc Tử Mộng, cho nên tối nay muốn để cho Lạc Tử Mộng thị tẩm
Điện Trọng An.
Hoàng đế nước Ngân Nguyệt – Hô Diên La biết được Hô Diên Phong đã tìm thấy Lạc Tử Mộng, cho nên tìm Hô Diên Phong và Hô Diên Sơn tới nói chuyện.
“Phong Nhi, con tìm được Mộng Nhi ở đâu vậy?” Hô Diên La cầm ly trà lên nhàn nhạt nhấp một ngụm trà.
Hô Diên Phong và Hô Diên Sơn liếc nhau một cái, thật ra thì chuyện tiền căn hậu quả bọn họ vẫn chưa hề nói rõ với ông, cho nên Hô Diên La từ đầu tới cuối không hề biết chuyện gì cả, chỉ biết là bọn họ công bố chuyện bị trì hoãn, cho nên không kịp thời quay về nước được.
Hô Diên Phong ho nhẹ một tiếng sau đó đáp lại: “Là tìm được ở biên giới nước Hàn Vũ.”
“Hả?” Hô Diên La nhíu mày cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi: “Sao lại chạy tới nước Hàn Vũ? Con có thể hỏi con bé sao lại vô cớ mất tích, hơn nữa sao lại xuất hiện ở nước Hàn Vũ không?”
Hô Diên Sơn lập tức tiếp lời: “Phụ hoàng, bởi vì Mộng Nhi được tìm thấy trong tình trạng đã mất trí nhớ, cho nên ngay cả chính mình là ai cũng không biết thì sao biết được trước đó đã xảy ra chuyện gì, trước mắt chỉ có thể đợi sau khi nàng ấy khôi phục trí nhớ mới có thể biết được.”
“Mất trí nhớ? Vậy bây giờ con bé đang ở đâu? Sao không tới gặp trẫm?” Ông đặt ly trà xuống ý tứ sâu xa nhìn hai đứa con trai.
“Chuyện này. . . . . .” Hô Diên Phong có chút xấu hổ cười đáp: “Bây giờ Mộng Nhi đang ở tẩm điện của nhi thần, cũng bởi vì đi đường mệt nhọc, hơn nữa lúc trở về nàng ấy lại đang hôn mê, cho nên chưa có dịp bái kiến phụ hoàng, đợi ngày mai nàng ấy tỉnh lại, nhi thần sẽ dẫn nàng ấy tới thỉnh an phụ hoàng.”
“Cái gì? Ở tẩm điện của con?” Hô Diên La đuổi các cung nhân trái phải lui ra sau đó nhắc nhở: “Con cũng biết là các con còn chưa thành thân, về lý các con không nên. . . . . .” Ông lúng túng ho khan mấy tiếng.
Mặc dù ở nước Ngân Nguyệt nam nữ có thể tự do mến nhau, nhưng mà vẫn rất xem trọng thanh danh, cho dù là thanh mai trúc mã cũng không thể có quan hệ phu thê chi thực khi chưa kết làm phu thê.
Hô Diên Phong vội vàng giải thích : “Xin phụ hoàng yên tâm, nhi thần và Mộng Nhi đều chưa làm chuyện vượt rào, nhưng mà hôm nay lúc Mộng Nhi được nhi thân đưa về thì thân thể đã suy yếu, cho nên nhi thần nhất thời sơ ý mang nàng về tẩm điện của mình, ngày mai nhi thần chắc chắn sẽ đưa Mộng Nhi quay về tẩm điện của nàng ấy, tối nay nhi thần cũng sẽ giữ nghiêm bổn phận.”
Nghe vậy, Hô Diên La coi như cũng đã yên tâm: “Như thế cũng được, trẫm tin tưởng nhân cách của hoàng nhi cũng tin tưởng Mộng Nhi, nếu không cũng sẽ không đồng ý để Mộng Nhi trở thành hoàng tử phi tương lai của hoàng nhi.”
“Sơn Nhi, nghe nói lúc con tới nước Hàn Vũ đã gây ra đại họa?”
Một câu nói vừa rồi của Hô Diên La đã khiến cho Hô Diên Sơn đang xem mình như người ngoài cuộc bị dọa sợ đến nỗi khiến cho ly trà trong tay khẽ run, đồng thời không cẩn thận khiến cho nước trà vẩy lên cẩm bào, sau đó hắn theo bản năng nhìn về phía Hô Diên Phong ở bên cạnh, tròng mắt phát ra tín hiệu cầu cứu.
Hô Diên Phong mỉm cười trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía Hô Diên La nói: “Ha ha, quả thật là tam đệ đã gây họa, nhưng mà chuyện đã được giải quyết, mặc dù tam đệ trời sinh tính khí không tốt nhưng phẩm tính thuần lương, chỉ là một lúc sơ sót mà thôi, xin phụ hoàng yên tâm, nhi thần đã dạy dỗ đệ ấy rồi.”
“Yên tâm?” Sắc mặt của Hô Diên La đột nhiên trầm xuống, khiến cho đáy lòng Hô Diên Phong và Hô Diên Sơn đều căng thẳng, rồi sau đó con mắt sắc bén của ông lại càng thâm sâu nhìn về phía Hô Diên Sơn: “Ngay cả chuyện hạ độc cũng dám làm,